
nh ấy tỏ ra hứng thú muốn xem một chút.” Trình Nam rất hưng phấn, nhìn rõ cô ấy có lòng tin vô cùng khi giao việc này cho Đỗ Minh Sâm.
Giản Đông Dục vẫn ngồi ở ghế sau im lặng, ánh mắt bình thản, nhìn chăm chú vào cảnh quang thành phố ngoài cửa sổ.
Giản Tang Du thấy anh luôn giữ bộ dáng lạnh lùng, không thể làm gì khác hơn là đến gần Trình Nam: “Cám ơn chị Trình Nam, hy vọng bác sĩ Đỗ có tin tức tốt.”
Trình Nam mỉm cười, từ kiếng chiếu hậu nhìn gò má đẹp mắt của Giản Đông Dục: “Chị có lòng tin đối với anh ấy, em không biết đâu, lúc anh ấy đồng ý chị vui biết chừng nào.”
Giản Tang Du nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Trình Nam tươi cười, trong bụng cười thầm, cô hy vọng anh cô mau chóng hồi phục, có được hạnh phúc thuộc về anh ấy.
Giản Đông Dục chợt lên tiếng lạnh lùng: “Cho dù trị không hết, anh vẫn sống tốt như thường.”
Trong xe nhất thời yên lặng, vẻ mặt Trình Nam có chút lung túng, Giản Tang Du nhìn anh cô trách móc, tính tình thật kỳ quặc.
Mạch Nha ôm Giản Đông Dục, bàn tay bé nhỏ vỗ vỗ lưng anh, tiếng nói trong trẻo: “Nhưng con hy vọng cậu được khỏe, cậu mà bình phục thì có thể dẫn Mạch Nha chơi thuyền hải tặc rồi, còn có thể cùng đi chơi, cùng vui đùa với Mạch Nha nữa.”
Đáy mắt đen của Giản Đông Dục hiện lên ý cười ấm áp, đưa tay lên vuốt đầu tóc của nó: “Tiểu tử thúi, chỉ biết ham chơi.”
***
Cách thời gian hẹn với Thiệu Khâm còn hơn hai giờ, mà Đỗ Minh Sâm cũng không có nhiều thời gian dành cho bọn cô. Cho nên Giản Tang Du đoán chắc, nhất định phải tới phòng mà Thiệu Khâm đã bao trọn trước khi người nhà họ Thiệu tới.
Ai ngờ, vừa vào khách sạn, Mạch Nha làm ầm ỉ muốn đi tiểu một chút, Giản Tang không thể làm gì khác là kêu Trình Nam và Giản Đông Dục lên lầu trước, sau đó cô lập tức đến sau.
Cô dắt Mạch Nha tìm được phòng vệ sinh công cộng ở lầu một, tiểu quỷ đã được 5 tuổi, ý thức về nam nữ khác biệt rất nghiêm túc, kiên định bày tỏ để một mình đi vào nhà vệ sinh nam một chút.
Gian Tang Du lo lắng nhìn nó: “Con có chắc sẽ không chạy lung tung.”
Mạch Nha mở to mắt lắc đầu: “Sẽ không chạy lung tung.”
Giản Tang Du nghĩ, dù sao cô cũng canh giữ trước cửa, tiểu quỷ này cũng không thể chạy đi đâu được, vỉ vậy yên tâm gật đầu một cái: “Đi đi, mẹ ở đây đợi con.”
Đợi đến 10 phút đồng hồ.
Giản Tang Du cau mày đi tới đi lui, cho dù có nín thật lâu thì cũng phải xong rồi chứ? Nhìn đàn ông ra ra vào vào, cô cảm thấy hành động mình cứ nhìn liên tiếp vào nhà vệ sinh nam là khác thường và bỉ ổi vô cùng.
Thật ra thì Mạch Nha cũng chỉ có đi vào đó mười mấy phút, nhưng trong đầu của Giản Tang Du bắt đầu không ngừng liên tưởng đến tình tiết đáng sợ trên phim ảnh, nào là bắt cóc tống tiền, nào là lừa bán đứa bé.
Giản Tang Du càng nghĩ càng nóng lòng, cho nên khi có người đàn ông bước qua cô, rốt cuộc cô cũng lấy hết can đảm chặn người đó lại “Thật xin lỗi, tiên sinh, anh có thể giúp tôi chút được không?”
Người đàn ông từ từ xoay người, gương mặt điển trai, ngũ quan cân xứng, ánh mắt ôn hòa trầm tĩnh, dáng dấp cao lớn đang mặc…. một chiếc áo tắm màu trắng.
Giản Tang Du hơi ngượng ngập cúi đầu, lúng túng chỉ vào phòng vệ sinh, ánh mắt cũng không dám nhìn lên gương mặt của người đàn ông kia “Con tôi đi vào đó đã lâu, phiền anh xem giúp tôi được không?”
Người đàn ông thản nhiên gật đầu, giọng nói vô cùng lôi cuốn “Chờ chút”
Khi anh ta chuẩn bị vào nhà vệ sinh, thì Mạch Nha lại đi ra. Nói chính xác, là Mạch Nha bị một người đàn ông kẹp trong khuỷa tay xách ra.
Giản Tang Du thấy gương mặt người đàn ông đó thì máu xông lên não, xám mặt quát “Thiệu Trí, anh buông con tôi ra.”
Lúc này Thiệu Trí bị tiếng hét của cô làm giật mình, lúc thấy mặt của Giản Tang Du thì dữ tợn trong nháy mắt. Cúi đầu nhìn thằng nhóc trong tay mình đầy hàm ý, cười nhạo nói “Ơ, đây chính là con hời của anh tôi à”
Giản Tang Du cắn môi, nắm thật chặt quả đấm bên người “Là đàn ông thì thả con của tôi ra, làm khó một đứa bé thì đáng mặt gì.”
Mạch Nha bị Thiệu Trí siết trong khuỷa tay, tay chân giãy đành đạch kêu to “Kẻ xấu, buông tôi ra.”
Thiệu Trí nhìn tiểu quỷ đang la lối bằng ánh mắt thầm trầm, lạnh lùng nói “Còn kêu nữa tao sẽ ném mày ra ngoài, muốn thử không?”
Ánh mắt Mạch Nha hồng hồng, hung dữ nhìn chằm chằm cậu ta.
Giản Tang Du không biết trong phòng vệ sinh đã xảy ra chuyện gì. Sao Mạch Nha lại trêu chọc phải cái tên ma quỷ này. Trái tim cô nhói đau, giọng nói run rẩy “Anh muốn gì thì cứ tìm tôi, nó chỉ là một đứa bé.”
Thiệu Trí cau mày, không nhịn được nhìn cô một cái “Con của cô giống y hệt cô. Mẹ nó, bị bệnh thần kinh đầu thai. Tự nhiên hắt nước vào người tôi, cô không biết dạy để ông đây dạy giùm cô.”
Giản Tang Du sửng sốt, theo lý thuyết, Mạch Nha chưa bao giờ thấy Thiệu Trí, tại sao lại đi chọc trúng cậu ta vậy chứ? Nhưng mà trước mắt cô không quản được nhiều như vậy, cố ý đè nén tức giận “Làm ướt quần áo của anh sao? Bao nhiêu tiền, tôi sẽ đền, anh bỏ nó xuống trước rồi hãy nói.”
Thiệu Trí cười một cách xấu xa, giơ tay lên véo khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Nha. Giản Tang Du thấy hốc mắt của Mạch Nha đều đỏ cả lên, rõ