Sắc Màu Ấm

Sắc Màu Ấm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324670

Bình chọn: 7.00/10/467 lượt.

n anh. Như vậy lúc cô chịu đựng sự đau khổ, lại thêm tình cảm ban đầu của cô giành cho anh, làm cho cô càng bị vùi sâu trong sự đau đớn và tự trách.

Lần đầu tiên Thiệu Khâm cảm nhận được cảm giác thất bại, bất lực vô cùng. Anh cảm giác mình quá yếu ớt. Anh là người đàn ông, nhưng là đối mặt với vợ con mình, anh không thể bảo vệ và chăm sóc cô, chỉ có thể mang lại cho cô những tổn thương.

Đối mặt với đôi mắt đen nhánh của Giản Tang Du, Thiệu Khâm chậm rãi, giơ tay lên. . . . . .

Anh si mê vuốt ve khuôn mặt của Giản Tang Du, đáy mắt ửng đỏ, giọng nói buồn thương: “Được, anh thả em đi.”

Gió từ ban công thổi vào làm bay lớp rèm cửa, chiếc rèm cửa màu vàng là do Giản Tang Du và Thiệu Khâm cùng nhau chọn lựa. Cô nói với anh thích màu sắc ấm áp như vậy, có thể làm cho lòng người ta cảm thấy yên bình, còn ở bên trong thì lại mang tới cảm giác an toàn.

Thiệu Khâm cố nén cảm xúc đang cuồn cuộn dâng lên trong lòng mình, bàn tay cứng ngắc cầm chiếc bút, nhìn chằm chằm vào chỗ ký tên, sau đó ký nhanh tên của mình lên.

Tên của Giản Tang Du đã được ký từ trước.

Cho đến nét bút cuối cùng hạ xuống, hô hấp của hai người đều hạ xuống tới mức thấp nhất.

Thiệu Khâm đưa lưng về phía Giản Tang Du, đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào trang giấy trắng chói mắt, tên anh và Giản Tang Du cách nhau không xa nhưng lòng thì lại cách nhau rất xa.

Anh không biết nội dung phía trên là cái gì, thậm chí cả chuyện Giản Tang Du có muốn lấy tiền của anh hay không anh cũng không biết. Trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng, nhưng trong thâm tâm lại giống như có một trận gió bão vô cùng lạnh lẽo càn quét qua.

Giản Tang Du nhìn sống lưng cao ngất của Thiệu Khâm, ánh mắt dần mơ hồ, hít sâu vào một hơi, dùng tay áo lau nước mắt: “Lúc anh nhớ Mạch Nha thì có thể gọi điện thoại cho nó.”

Cô nói xong liền cầm lấy tờ giấy ly hôn đi ra ngoài, một hồi lâu cũng không thấy Thiệu Khâm có động tĩnh gì, giống như anh đã bị đóng băng, cho đến cửa phòng vang lên tiếng “Lách tách”, mới dần dần gã gục xuống.

Trong không khí dường như vẫn còn lưu lại mùi hương của cô, nhưng chỉ một thoáng liền bị gió thổi bay đi.

Anh và Giản Tang Du đã thật sự kết thúc rồi.

Trên đường đi Giản Tang Du bật khóc không thành tiếng, hoàn toàn chẳng quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh đang tò mò nhìn cô. Cô đi càng lúc càng nhanh, cuối cùng che hai mắt đứng ở tại chỗ, lớn tiếng khóc vang.

Đây là quảng đường sầm uất, nếu như lúc bình thường, cả đời Giản Tang Du cũng không nghĩ tới mình sẽ không hề chú ý tới hình tượng, có thể làm chuyện như thế này.

Nhưng cô không nhịn được.

Lòng quá đau, giống như bị khoét mất một miếng thịt, trái tim như bị một vật bén nhọn đâm thẳng vào. . . . . . từng giọt máu chảy thấm ra ngoài, cô không cách nào tưởng tượng được cảm giác của mình lúc Thiệu Khâm đặt bút ký tên.

Cô phải hận anh, sao lại có thể không có tiền đồ mà đau đớn như thế?

Thỉnh thoảng có người đi đường tốt bụng hỏi thăm, Giản Tang Du vẫn hờ hững, đến lúc khóc đủ rồi đứng dậy, chân tê dại đến mức đứng không vững, chóng mặt choáng váng nhìn đám người xung quanh.

Tại sao yêu không vì hận mà tiêu tan, mà hận, lúc rời xa lại vẫn khắc cốt ghi tâm như cũ.

***

Giản Tang Du không thể nói thật với Giản Đông Dục, chỉ tìm cớ nói điều kiện chữa trị ở nước ngoài tốt hơn, cô muốn chân Giản Đông Dục sớm bình phục. Lúc ấy Giản Đông Dục không nói gì, nhưng sau khi suy nghĩ kĩ lại nhìn cô, cuối cùng thở dài nói: “Em nói sao thì là vậy, anh sẽ nghe lời em, bây giờ em đã lớn có thể quyết định mọi việc rồi.”

Nhìn bóng lưng anh trai tập tễnh rời đi, Giản Tang Du càng củng cố thêm quyết định của mình. Ban đầu vì danh dự của mình mà làm hại cả gia đình. Bây giờ chỉ cần hi sinh danh dự của cô, sẽ làm cho anh trai có cuộc sống tốt hơn, vậy thì dù bị người khác xem thường cũng không là gì cả.

Lúc không có tiền thì làm gì có cái gọi là danh dự.

Mạch Nha vẫn luôn hỏi tại sao không đưa nó tới nhà trẻ, Giản Tang Du nói muốn dẫn nó ra nước ngoài để học tốt ngoại ngữ, vẻ mặt nó liền mất hứng lắc đầu nói: “Ở đâu con cũng có thể học tốt, hiện tại con học cũng tốt, cô giáo còn khen con nữa.”

Giản Tang Du dịu giọng dụ dỗ nó, Mạch Nha nghi ngờ hỏi: “Thế ba có đi không?”

Giản Tang Du nhìn nó không nói.

Mạch Nha lập tức trừng mắt, miệng nhỏ kêu lên: “Mẹ muốn bỏ một mình ba ở lại sao?”

Giản Tang Du không biết nên giải thích với con thế nào, chỉ có thể uyển chuyển nói: “Tạm thời mẹ và ba phải xa nhau một thời gian.”

Mạch Nha nhíu lông mày, không rõ: “Mẹ còn muốn tức giận bao lâu nữa, cô giáo nói tha thứ cho người khác cũng chính là đối xử tốt với bản thân mình.”

Giản Tang Du ngẩn ra, không h


80s toys - Atari. I still have