pacman, rainbows, and roller s
Sắc Màu Ấm

Sắc Màu Ấm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324691

Bình chọn: 9.5.00/10/469 lượt.

̉a an ninh, Mạch Nha vẫn quay đầu lại, cố gắng chống cự: “Bụng con không thoải mái.”

Giản Tang Du bất đắc dĩ ôm lấy nó, nhìn sâu vào gương mặt non nớt của con, chua xót nói: “Con yêu, xin lỗi con.”

Mạch Nha quay đầu nhìn đại sảnh đông người, hốc mắt dần dần đỏ lên, khóc vang nức nở: “Mẹ, tại sao ba không tới, ba ba đã làm sai cái gì? Phạm lỗi không phải chỉ cần biết sử sai là được rồi sao?”

Giản Tang Du không biết trả lời như thế nào, Thiệu Khâm làm sai gì? Đó vừa giống như là lỗi của anh, vừa không phải là lỗi của anh. . . . . . Cô ôm chặt thân thể của con, bước nhanh tới cửa an ninh.

“Giản Tang Du!”

“Ba ơi ——”

Mạch Nha thấy Thiệu Khâm sải bước chạy tới, trên khuôn mặt anh tuấn đổ đầy mồ hôi, màu da trông trắng nhợt, trên người còn mặc bộ quần áo bệnh nhân. Mạch Nha bắt đầu giãy dụa không được, lấy tay đánh bả vai Giản Tang Du , la lên: “Mẹ, ba tới, là ba kìa.”

Giản Tang Du cũng không quay đầu lại đi vào trong, nước mắt dâng lên.

Giản Đông Dục mang vẻ mặt phức tạp nhìn cô, bước chân chậm lại.

Thiệu Khâm xông tới, đáy mắt nhuốm màu đỏ. Nhưng Giản Tang Du càng chạy nhanh hơn, cuối cùng ôm con chạy vào cửa xuất cảnh, bảo vệ nhanh chóng giữ Thiệu Khâm lại.

Thiệu Khâm nhìn người phụ nữ không quay đầu lại, đang được bảo an kiểm tra, cắn chặt hàm răng, dùng hết khí lực gào thét: “Giản Tang Du, em không thể sống ở chỗ anh có thể nhìn thấy em sao? Anh làm em chán ghét tới mức phải trốn xa anh như vậy sao ? Em trở lại đây cho anh!”

Rất nhanh xung quanh đại sảnh tập trung rất nhiều người tò mò vây xem. Giản Tang Du không dám quay đầu lại, cô sợ vừa quay đầu lại sẽ tan xương nát thịt.

Bên tai Thiệu Khâm vẫn vang lên tiếng người, anh không xác định được Giản Tang Du có thể nghe được giọng của mình hay không, nhưng vẫn nỗ lực nói: “Em trở về đi có được không, anh sẽ không xuất hiện trước mặt em, nếu em không muốn nhìn thấy anh anh nhất định sẽ không xuất hiện trong tầm mắt của em, chỉ cần em đừng cách anh quá xa.”

Mạch Nha bị Giản Tang Du nắm chặt bàn tay nhỏ bé, tay cũng đỏ lên, bả vai rung lên vì khóc, trong miệng không ngừng nỉ non: “Ba ơi ——”

Giản Đông Dục lẳng lặng nhìn tất cả, mở miệng: “Tang Du?”

Giản Tang Du dứt khoát cắn răng, quyết ôm con đi vào trong: “Anh, em không thể trở về được.”

Giản Đông Dục nhìn đứa nhỏ gục trên vai Giản Tang Du giãy dụa, thậm chí quả đấm nhỏ còn đập vào Giản Tang Du mấy cái, trái tim đau đớn —— nếu như ba mẹ còn sống, cũng sẽ không nhẫn tâm nhìn cô ép mình tới bước này.

Thiệu Khâm nhìn bóng Giản Tang Du cùng con trai hoàn toàn khuất sau khúc quanh. Toàn thân không còn sức lực, ngay cả cảm giác đau đớn cũng không thể cảm nhận được.

Từ đầu đến cuối cô không chịu quay đầu lại nhìn anh một cái. . . . . .

Trình Nam che miệng lại, khóc không thành tiếng. Cô không rõ tại sao hai người yêu nhau lại không thể ở chung một chỗ. Chẳng lẽ để đền bù cho tổn thương không phải là yêu sao? Hận thù thật sự có thể làm cho người ta vui vẻ sao?

Sau khi Hà Tịch Thành tìm được chỗ đậu xe, chạy vào thấy nhân viên an ninh buông Thiệu Khâm ra, cả người Thiệu Khâm đã thất lạc hồn vía đứng im một chỗ, anh ảo não cất bước đi tới, mở miệng khó khăn: “Giản Tang Du ——”

Đến khi anh thấy rõ biểu cảm của Thiệu Khâm thì những lời còn lại không thể thốt ra khỏi miệng nữa.

Thiệu Khâm lạnh lùng mạnh mẽ, đang khóc.

Từ sân bay bước ra ngoài lập tức đối diện với khí hậu nóng bức, mùa hè ở thành phố N vẫn làm người ta chóng mặt hoa mắt như cũ. Giản Tang Du cúi người nhìn con trai đội mũ lưỡi trai nhưng có vẻ không vui, nắm tay nó đi về phía trước.

Mạch Nha nhìn mẹ bước nhanh, níu tay cô nhíu mày: “Mẹ, bụng con khó chịu.”

Giản Tang Du ngẩn người, lập tức nhíu mày: “Giản Y Hàm, chiêu này xài hai năm rồi còn chưa chán sao?”

Mạch Nha hừ khinh bỉ, ngồi xổm xuống tại chỗ không chịu đi, bàn tay nhỏ ôm đầu tức giận nói:” Con thật sự khó chịu, không muốn ngồi xe taxi.”

Giản Tang Du yên lặng nhìn nó, một lúc sau cúi gập người xuống, dịu giọng dỗ dành:” Con có hẹn với ba sao?”

Mạch Nha ngẩng đầu nhìn cái bóng của cô che khuất, đôi mắt đen nhánh lóe lên, gật đầu như giã tỏi:” Mẹ, đã lâu rồi con chưa gặp ba….”

Giản Tang Du đưa ngón trỏ gõ gõ chóp mũi của nó, khóe môi mỉm cười:” Được, mẹ và con cùng đợi.”

Mạch Nha ngạc nhiên mở to mắt nhìn, Giản Tang Du nhìn con trai đã sắp 7 tuổi, càng ngày càng hiểu chuyện, bây giờ còn biết đàm phán điều kiện với cô.

“Buổi tối con có thể ở lại nhà ba,” Giản Tang Du do dự vài giây, dịu dàng kéo con trai vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tóc nó, “Chủ nhật mẹ sẽ đi đón con về.”

Mạch Nha ủ rũ gục đầu xuống, dùng mũi chân di di trên mặt đất:” Mẹ không đi cùng con và ba sao?”

Giản Tang Du khẽ mỉm cười xoa xoa đầu nó, không trả lời.

Vào mùa hè năm trước, cô đã trở về một lần, làm hoàn chỉnh các thủ tục ly hôn với Thiệu Khâm. Lúc đó hoàn toàn trái ng