
, đi một vòng, chắc chắn sẽ trở về bên cạnh anh.”
…………………..
Hai năm không ngắn cũng không dài, mỗi tuần Thiệu Khâm và con trai đều nói chuyện điện thoại mấy lần, theo bản năng, Giản Tang Du cũng tránh khoảng thời gian đó. Thỉnh thoảng gặp phải, cũng sẽ cố gắng tìm việc bận rộn.
Thậm chí Thiệu Khâm cũng chưa từng hỏi thăm cô, giống như mối liên hệ duy nhất của hai người thật sự chỉ còn sót lại con trai.
Con trai còn quá nhỏ, cũng không có cách nào, nghỉ đông và nghỉ hè hằng năm đều về ở với anh. Mỗi ngày con trai đều nói bên tai cô nào là không quen sống ở nước ngoài, nhớ nhà, nhớ ba.
Không biết thời gian thật sự có thể chữa khỏi toàn bộ hay không, cô thừa nhận trong lòng cô vẩn còn tổn thương, chỉ là….đã không còn sâu sắc như thế.
Trong hai năm này cô tiếp nhận trị liệu tâm lí, đã có thể lý trí đối mặt với vấn đề. Năm đó cô chịu cú sốc quá lớn, cho nên khi biết mình yêu kẻ đầu sỏ gây ra sự việc kia, khi đó cô trở nên cực kỳ cố chấp, ngoài cô ra, không nghĩ rằng ai cũng đều bị tổn thương.
Nhất là Mạch Nha.
Còn nhỏ tuổi đã nhìn cảnh cha mẹ cãi nhau ầm ĩ, đối với tâm lý của trẻ con sẽ có ảnh hưởng cực kỳ xấu. Cho nên bây giờ, cô thử trút bỏ những ý nghĩ đen tối trong lòng, cho con trai những quyền lợi mà nó nên được.
Rất nhanh Thiệu Khâm đã tới, xe yên lặng dừng ở trước mặt họ, anh nhanh chóng bước xuống xe, từng bước đều trầm ổn không hề vội vã.
Anh vẫn giữ dáng vẻ hăng hái như cũ, khuôn mặt anh tuấn càng trở nên sâu xa khó đoán, giữa chân mày dường như nhuộm lên một lớp sương mù mỏng, dù cách một khoảng cách, không thể nào dễ dàng bị người nhìn thấu.
“Có chút việc nên trễ.” Đôi mắt sâu xa của Thiệu Khâm dừng lại trên người cô trong giây lát, lại dời đi rất nhanh, cúi người nựng má con trai, mặt mày đều giãn ra,”Oắt con, hình như lại cao hơn.”
Mạch Nha vui vẻ giang hai tay ôm chầm lấy Thiệu Khâm, mặt chôn ở ngực anh làm nũng: “Ba, ba còn không tới con sẽ bị mặt trời nướng chín rồi.”
Thiệu Khâm mỉm cười ôm lấy con trai, cúi đầu thân thiết nói giỡn với nó.
Giản Tang Du bên cạnh nhìn, đẩy hành lý của Mạch Nha về phía trước:” Chủ nhật em sẽ đón nó.”
Thiệu Khâm ngước mắt nhìn cô, ánh mắt thâm trầm:” Đoạn đường này khó đón xe.”
Giản Tang Du cố gắng biểu hiện bình tĩnh, nhưng mà….phía sau lưng cô lại vô cùng lạnh lẽo, giọng nói miễn cưỡng bé nhỏ:” Em có người đến đón”
Thiệu Khâm hơi bóp chặt bả vai con trai, trên mặt không có biểu hiện khác thường, anh đứng dậy đem hành lý bỏ vào cốp xe, lúc bị thân xe che lại, ngón tay thon dai hơi run run.
Một chiếc xe Jeep màu đen dừng lại phía sau anh, mở cửa xe bước xuống, lộ ra khuôn mặt tinh tế của Đỗ Minh Sâm.
Đỗ Minh Sâm liếc mắt nhìn Thiệu Khâm một cái, xuống xe chủ động đi về phía anh, vươn bàn tay trắng sạch sẽ ra:” Đỗ Minh Sâm.”
Lần đầu tiên Thiệu Khâm gặp người đàn ông này, ánh mắt của anh dừng lại trên tay kia trong giây lát, vươn tay, giọng nói bình tĩnh:” Thiệu Khâm.”
Ánh mắt của Đỗ Minh Sâm tối lại, có vẽ đăm chiêu nhìn Giản Tang Du đang đứng bên cạnh.
Thiệu Khâm im lặng trong chốc lát, cũng quay đầu về phía cô, nói:” Bọn anh đi trước.”
Mạch Nha nhíu mày nhìn Đỗ Minh Sâm, cái miệng mất hứng dẫu lên, tức tối nhìn ba mình, không phải nên mang vợ con cùng đi sao? Trước kia ba không như thế này!
Thiệu Khâm vỗ vỗ đầu nó, khóe môi cong lên:” Đi thôi con trai.”
Mạch Nha quay đầu nhìn Giản Tang Du, ánh mắt tha thiết tỏa sáng:” Mẹ, mẹ thật sự không đi cùng sao?”
Giản Tang Du giúp nó đeo balo lên lưng xong, lại chỉnh chỉnh vành nón lần nữa, vỗ vỗ vai của nó:” Mẹ còn có việc khác , có việc thì gọi điện thoại cho mẹ.”
Mạch Nha ủ rũ lên xe với Thiệu Khâm, nhìn Đỗ Minh Sâm giúp Giản Tang Du lấy hành lý, hai người đứng ven đường nói chuyện, cuối cùng Đỗ Minh Sâm giúp Giản Tang Du mở cửa xe.
Xe càng lúc càng xa, không thấy rõ biểu tình của hai người, Mạch Nha phẫn nộ quay đầu, nhìn tầm mắt Thiệu Khâm dần dần thu hồi từ kính chiếu hậu.
Nó tức giận quát Thiệu Khâm:” Ba, thiệt thòi cho con một lòng giúp ba làm gián điệp, vừa rồi sao ba không chủ động mời mẹ!”
Thiệu Khâm chuyên tâm lái xe, giống như hoàn toàn không nghe con trai oán giận, chỉ dùng ánh mắt dịu dàng tranh thủ nhìn nó một cái:” Muốn ăn cái gì? Ba chở con đi.”
Mạch Nha bực mình nghiêng đầu qua chổ khác, một lúc sau lại rầu rĩ không vui lầm bầm một câu:” Không phải về gặp bà nội sao?”
Sắc mặt Thiệu Khâm vẫn như cũ phun ra hai chữ:” Không cần.”
Mạch Nha nhíu mày, lại giống như nhớ ra gì:” Ông nội nói ba lâu rồi không có về nhà, ba, ba bận gì sao?”
Thiệu Khâm thần bí khôn lường quay đầu nhéo nhéo cái mũi của nó: “Sao bây giờ con càng ngày càng miệng lưỡi bén nhọn vậy, thậm chí ba cũng nói không lại con, nhanh lên muốn ăn cái gì.”
Mạch Nha nghi ngờ nheo mắt lại, trừng mắt nhìn kỹ Thiệu Khâm.
Thiệu Khâm thản nhiên nghênh đón ánh mắt của nó, mãi cho đến khi di động reo, Mạch Nha nhanh tay đoạt lấy trước, nghe máy. Sau đó nghe trong điện thoại có giọng nói ngọt ngào của phụ nữ, phút chốc Mạch Nha trở nên sắc bén.
Thiệu Khâm không biết làm sao cười khổ, dùng khẩu hình miệng nói:” Thư kí.”
Quả