kì nổi lên:” Tại sao vậy, ba tôi nói lúc ấy anh đã là trung úy.”
Thiệu Khâm lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt bắt đầu lạnh lùng . Từ trước đến nay anh không có tính nhẫn nại, hơn nữa lại là Cố Dĩnh Chi giới thiệu cho anh, anh lại càng không để tâm cho qua.
“Không có hứng thú.” Môi mỏng mấp máy, Thiệu Khâm lạnh lùng phun ra mấy chữ, anh không muốn đề cập đến câu chuyện xưa cũ kia.
Ánh mắt của Phùng Nguyệt tối dần, có chút khó khăn, sau đó lại có dũng khí cười nói:” Vậy bây giờ anh làm gì? Đã ở trong doanh trại nhiều năm như vậy, bỗng nhiên ra xã hội có quen không?”
Thiệu Khâm từ từ nâng tầm mắt lên dừng lại trên mặt Phùng Nguyệt , khóe môi càng dương lên, hứng thú đùa cợt đã rất rõ ràng:” Trước khi cô tới, ba cô đã hỏi tôi câu hỏi giống vậy rồi? Còn cái gì khác để hỏi không?”
Phùng Nguyệt xấu hổ im lặng, sự non nớt trên mặt chỉ còn lại luống cuống.
Thiệu Khâm cũng không muốn làm khó một cô gái nhỏ, vừa nhìn thấy đã biết cô gái nhỏ này còn đang học đại học, anh chậm rãi đứng lên, nói thật lòng với cô: “Thật xin lỗi, như cô đã thấy, tính tình tôi rất tệ. Mà tôi cũng từng ly hôn, hai chúng ta không thích hợp.”
Phùng Nguyệt hơi ngây người, nhìn chằm chằm Thiệu Khâm rất lâu, cuối cùng trên mặt phảng phất chút ửng hồng, ngượng ngùng mấp máy môi:” Không sao, việc ly hôn ba tôi cũng đã nói qua, các người kết hôn không bao lâu thì ly hôn, tôi không màng đến việc này.”
Lần này đến lượt Thiệu Khâm sửng sốt.
Phùng Nguyệt còn nói tiếp:” Tôi thích tướng mạo giống như anh, nếu anh cảm thấy không chán ghét tôi, hai chúng ta thử xem.”
Mi tâm Thiệu Khâm nhíu chặt, phút chốc sắc mặt sa sầm, cứng rắn trả lời: “Xin lỗi, tôi không có hứng thú.”
“Chẳng lẽ anh còn đang chờ vợ trước của anh?” Phùng Nguyệt vô cùng nghi ngờ. Trước khi cô đến đây, đã nghe ba cô nói chuyện của Thiệu Khâm một lần rồi, không phải vợ trước của anh là một diễn viên múa nhỏ bé thôi ư? Lại nghe nói thanh danh cũng không tốt, sau khi kết hôn không bao lâu thì ly hôn.
Tuy nhiên không biết rõ sự thật lắm, nhưng có thể đoán ra tám chín phần, có lẽ là vấn đề tác phong.
Cô gái nhỏ khinh thường bĩu môi: ” Không phải cô ấy đã xuất ngoại sao? Còn đứa con trai kia, nghe nói cũng không phải là con của anh mà đúng không?”
“Ba ơi___” tiếng khóc nức nở của Mạch Nha phá vỡ cục diện bế tắc của hai người. Bóng dáng nho nhỏ đi ra từ phía sau vườn hoa. Gương mặt mắt mũi tèm lem, nhìn nhìn Phùng Nguyệt, giọng nói thút thít: “Chào dì.”
Phùng Nguyệt cau môi lại, cô đã già như thế sao?
Mạch Nha từ từ đi đến bên cạnh Thiệu Khâm ngồi xuống. Giơ tay kéo tay áo Thiệu Khâm lau nước mắt nước mũi. Làm cho tay áo sạch sẽ dính lên một vệt chất lỏng trong suốt, ở dưới ánh đèn càng lấp lánh chói mắt.
Thiệu Khâm lập tức đen mặt.
Mạch Nha hít hít mũi vài cái, nức nở nói: “Ba, mẹ nói con mất vệ sinh, nên mẹ bỏ mặc con rồi. Sau này cho con theo ba, ba sẽ chăm sóc tốt cho con chứ?”
Khuôn mặt Thiệu Khâm cứng ngắc, khó khăn lắm mới nhịn được một trận cười, phối hợp sờ lên đầu Mạch Nha:” Yên tâm, chắc chắn ba sẽ chăm sóc tốt cho con.”
Phùng Nguyệt cười mỉa mai hỏi:” Đây là con trai anh sao?”
Không phải nói là đã xuất ngoại với vợ trước rồi sao?
Thiệu Khâm gật gật đầu, đôi mắt đen nhánh sâu sắc nhìn Phùng Nguyệt:” Nó là con trai ruột của tôi, vừa rồi cô nói muốn thử phải không? Nếu cô cũng thích con nít, tôi sẽ suy nghĩ lại. Đứa nhỏ này cũng không có tật xấu gì khác, chỉ là không thích tắm rửa……”
Phùng Nguyệt khó xử nhìn Mạch Nha.
Mạch Nha túm lấy ống tay áo khác của Thiệu Khâm, cố lau lau mũi:” Dì ơi, con rất ngoan.”
Phùng Nguyệt nuốt nước miếng một cái, phục vu bưng cà phê tới, vừa chuẩn bị đặt trước mặt Phùng Nguyệt, Mạch Nha liền đứng dậy đoạt lấy, uống ừng ực hết sạch: ” Khát muốn chết.”
Phùng Nguyệt nhìn Mạch Nha lại lấy tay áo Thiệu Khâm lau khóe miệng, rốt cục cũng không chịu đựng được nữa, chạy mất dép.
Chờ người đi xa, mặt Thiệu Khâm sa sầm cởi áo khoác ra, nhéo lỗ tai Mạch Nha: “Oắt con, con cần phải diễn như vậy sao?”
Mạch Nha lấy cái gương nhỏ trong cặp ra sửa lại tóc, đắc ý nói: “Cách này là tốt nhất, sau khi về chắc chắn chị này sẽ nói với ba của chị ấy. Sau này ba sẽ không bị bà nội làm phiền nữa.”
Thiệu Khâm nghĩ cũng đúng, nghĩ đến bộ dạng đỏ mặt tía tai của Cố Dĩnh Chi, bất giác anh cười rộ lên, ôm lấy cổ con trai:” Quả thực con trai đã lớn, ý đồ xấu càng nhiều.”
Mạch Nha nheo mắt cười, vươn cánh tay ngắn ngủn đặt lên bả vai Thiệu Khâm, học theo giọng điệu của ba nó:” Đồng chí Thiệu Khâm, có muốn con nói cho ba nghe ý đồ xấu khác không?”
Mạch Nha đề nghị Thiệu Khâm mua thức ăn bên ngoài đến nhà của Giản Tang Du ăn, cu cậu hết sức phấn khởi tranh công: “Mẹ luôn luôn bận rộn công việc, chắc chắn là đã quên ăn cơm, lúc này ba đem theo đồ ăn ngon xuất hiện sẽ giống như một vương tử đó.”
Thiệu Khâm im lặng một lúc, giơ tay vỗ vỗ đầu con: “Ý kiến này không tệ, nhưng mà ba và mẹ bất hòa, không thể cùng ăn với mẹ được, đem đến cho mẹ là được rồi.”
Mạch Nha khó hiểu nhíu mày: “Tại sao?”
Thiệu Khâm tuyệt đối sẽ không nói với con trai rằng: Bởi vì mẹ
