
u mất hồn đi theo Đỗ Minh Sâm lên lầu, nhìn bóng lưng cao gầy nhưng không yếu ớt của anh ta, sinh ra vài phần hoảng hốt.
Hai năm qua Đỗ Minh Sâm đã giúp cô rất nhiều, ngay cả bác sĩ tâm lí của cô cũng do Đỗ Minh Sâm giới thiệu. Đương nhiên Đỗ Minh Sâm nói với cô, cô cần tìm bác sĩ tâm lí nói chuyện, cô gần như tức đến muốn giậm chân.
Người bình thường đều vô cùng kháng cự việc đi gặp bác sĩ tâm lí. Chưa bao giờ Giản Tang Du cảm thấy mình có vấn đề. Đúng là trong lòng cô rất rõ ràng, mặc dù cô rời khỏi Thiệu Khâm, đến một nơi hoàn toàn xa lạ khác, cô vẫn không thể quên được chuyện cũ kia.
Trái tim của cô vẫn bị khóa, mỗi ngày đều nổi lên sự kiềm nén bi thương, thỉnh thoảng lại nóng nảy vô cớ.
Đó là triệu chứng của bệnh trầm cảm.
Một năm trước, lúc về nước ly hôn, tình trạng của cô đã có sự chuyển biến tốt. Khi đó nhìn thấy Thiệu Khâm, cô không ngờ lại dễ dàng nổi giận như vậy. Thực sự là sau khi trở về, tình trạng của cô lại bắt đầu chuyển biến xấu.
Cô hoàn toàn không nghĩ đến, vấn đề của cô không phải là chỉ cần ly hôn với người kia là có thể giải quyết được. Mãi đến khi bác sĩ Wendy nói với cô, vấn đề của cô đều do chính bản thân cô.
Đỗ Minh Sâm cẩn thận giúp cô cất hành lí, căn nhà này thật lâu không có người ở, nơi nơi đều bị đóng bụi rất dày. Giản Tang Du sắp xếp một chỗ để anh ta ngồi, muốn mời anh một ly nước nhưng chợt nhớ tới tiền nước còn chưa thanh toán.
Đỗ Minh Sâm nói không sao, cô cứ lo cho chính cô, đừng để ý tới anh ta, lại tự nhiên giúp cô vào bếp kiểm tra khí gas, mở cửa sổ thông gió.
Hai người ai bận việc nấy, sắp xếp lại gian phòng. Đỗ Minh Sâm nán lại cho đến thời gian đi làm mới rời khỏi. Trước khi đi còn dặn Giản Tang Du phải nhớ ăn tối, đừng quá vội vàng.
Mãi đến khi Đỗ Minh Sâm đi Giản Tang Du mới thờ ra.
Lúc này trong phòng rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có những cơn gió buổi chiều se lạnh thổi vào. Cảm giác kích động đột ngột khi gặp Thiệu Khâm phai nhạt rất nhiều. Có lẽ, bởi vì vừa rồi có người ở chung phòng, ngoại trừ mình ra còn có âm thanh khác và hơi thở khác ở đây, nên làm cho cô không căng thẳng nôn nóng như thế.
*****
Thiệu Khâm đưa con trai về nhà, Mạch Nha vừa vào nhà là chạy vào phòng ngủ của anh, Thiệu Khâm nhìn thằng bé kia không kịp bỏ cặp xuống, bật cười lắc đầu: “Con đang làm gì vậy?”
Giọng nói Mạch Nha phát ra từ phòng ngủ phía xa:” Kiểm tra xem có vớ chân của phụ nữ hay không.”
Thiệu Khâm cởi áo khoác, xăn tay áo lên từng nấc, đi đến tủ lạnh mở cửa, nhìn vào nguyên liệu nấu ăn bên trong:” Tìm được không?”
Mạch Nha mang bộ mặt chán ghét hiên ngang đi ra ngoài, nói ríu rít:” Ba, ba dọn dẹp quá kỹ, ngay cả một sợi tóc dài con cũng không tìm được.”
Thiệu Khâm cầm chai nước ném qua con trai, Mạch Nha nhanh tay bắt được.
Hai cha con đứng ở phòng khách uống nước, xong rồi đưa mắt nhìn nhau, Mạch Nha liếc mắt đánh giá trang trí trong nhà, cười rộ lên:” Ba, ba còn dám nói không nhớ mẹ, từ khi con và mẹ đi căn nhà này vẫn như cũ.”
Thiệu Khâm thản nhiên nhướng mắt, vẻ mặt không thay đổi, tự nhiên ngồi xuống ghế sofa nhìn nó nói: “Ăn mì Ý đi, bình thường ba không nấu cơm ở nhà, không có gì trong tủ lạnh hết.”
Mạch Nha nhìn thái độ liều chết không tiếp thu của anh, nó lại vô cùng bất mãn, nhảy lên ghế sofa, ngồi xổm bên cạnh Thiệu Khâm.
Thiệu Khâm nhíu mày nhìn nó, chân mày Mạch Nha nhíu lại còn chặt hơn Thiệu Khâm: “Đồng chí Thiệu Khâm, cuối cùng bây giờ ba muốn như thế nào, có tài nguyên tốt như con mà không biết tận dụng.”
Thiệu Khâm bật cười vỗ trán, con trai luôn luôn hi vọng cha mẹ có thể ngọt ngào sống chung, nhất là con cái trong gia đình ly hôn, luôn luôn muốn dùng tấc cả biện pháp để kéo cha mẹ về với nhau.
Thật sự Thiệu Khâm có thể hiểu kiểu tâm trạng này của con trai, nhưng hiện tại…..
Còn chưa phải lúc.
Di động trong áo khoác của anh bắt đầu rung lên, lần này là tin nhắn.
Thiệu Khâm cầm điện thoại xem qua, đôi mắt tối xuống, lập tức suy nghĩ nhìn con trai ở bên cạnh, tùy ý vỗ vỗ cái vai nhỏ của con trai:” Con trai, lúc này có chỗ cần lợi dụng tài nguyên rồi.”
Mạch Nha khó hiểu, chớp chớp mắt.
****
Thiệu Khâm đến quán cà phê mới ngồi được một lúc, vị trí đối diện đã có người ngồi xuống. Anh ngước mắt lên nhìn, cảm thấy vui mừng ví thẩm mỹ của Cố Dĩnh Chi đã khá hơn – cô gái này đẹp hơn mấy cô xem mặt trước nhiều.
Khi cô gái kia nhìn thấy khuôn mặt Thiệu Khâm ánh mắt sáng lên, nhưng vẫn rụt rè như cũ, nhỏ giọng nói:” Tôi là Phùng Nguyệt.”
“Xin chào.” Thiệu Khâm lịch sự gật đầu, đáy mắt lại lạnh lùng xa cách.
Phùng Nguyệt thật sự là một cô gái còn nhỏ tuổi, đối với diện mạo anh tuấn lại có phần lạnh lùng rất đàn ông của Thiệu Khâm, nhanh chóng mất khả năng chống cự, trong mắt lập tức xuất hiện một sự dịu dàng:” Tôi nghe nói trước kia anh là quân nhân phải không? Xem ra rất uy nghiêm.”
Tưởng tượng dáng vẻ của người đàn ông anh tuấn trước mắt, mặc bộ quân phục, trong mắt cô gái nhỏ lại sáng lên vài phần.
Thiệu Khâm lạnh nhạt nhìn cô ta một cái, hơi nhíu mày:” Ừ, đã chuyển nghề.”
Phùng Nguyệt khó hiểu, chân mày xinh đẹp nhíu lại, lòng hiếu