
lắng hỏi: “Có phải có chỗ nào không khỏe không, sao mặt lại đỏ như vậy?”
Giản Tang Du vội vàng lắc đầu, trong lòng thầm mắng Thiệu Khâm mấy lần, nếu không phải vì nổi giận trước mặt Đỗ Minh Sâm và con trai là không tốt, thì cô đã muốn lật cái bàn này lên luôn rồi.
“Không có việc gì mà.”
Giản Tang Du xấu hổ cười gượng với Đỗ Minh Sâm, lại cảm giác được váy bị người nào đó vén lên tới bắp chân, bỗng dưng cô nhìn về phía người khởi xướng, Thiệu Khâm chống hai tay lên đôi đũa, vẻ mặt trong sáng nhưng lạnh lùng nhìn chăm chú vào cô.
Đôi chân kia quấn quýt với đôi chân cô tạo cho cô cảm giác ngưa ngứa, tê dại, thật giống như thấy chưa đủ, còn không ngừng dọc theo những địa phương mẫn cảm của cô dần dần xâm lược, dường như còn mang theo tức giận.
Giản Tang Du không thể nói lý lẽ với anh, chỉ biết lườm anh một cái, còn đôi chân đạp mạnh về phía đối diện.
Sau đó….. “Úi…” Giản Tang Du nhắm chặt hai mắt, đau đớn, gục trên bàn cơm.
Đỗ Minh Sâm và Mạch Nha giật mình nhìn cô, Mạch Nha càng lo lắng hơn chạy đến bên cô: “Mẹ, mẹ sao vậy?”
Giản Tang Du nghiến răng nghiến lợi liếc Thiệu Khâm một cái, lại nghiến răng nghiến lợi nói ra: “Không có việc gì.”
Đỗ Minh Sâm đỡ lấy bờ vai của cô, cúi người xuống gần sát cô: “Đụng vào chỗ nào rồi?”
Giản Tang Du đau chịu không nổi, cúi đầu nhìn ngón chân của mình, bởi vì trời vào hạ cho nên cái lạnh xuyên thấu qua da thịt không nhiều, chỗ bị xước bong một lớp da nhỏ, trên nền da trắng nõn nổi bật vài giọt máu đỏ tươi.
Đỗ Minh Sâm nhướng mày, đưa tay nâng mắt cá chân của cô lên, cúi người nhìn: “Chảy máu rồi, có băng keo cá nhân không?”
Thiệu Khâm đẩy ghế dựa ra đi qua, cúi người bế cô lên, đi thẳng đến phòng ngủ, không thèm quay đầu lại nói với Đỗ Minh Sâm: “Ở trong phòng ngủ có, các người cứ tiếp tục ăn cơm, tôi đi lấy.”
Đỗ Minh Sâm nhíu mày muốn chạy theo, nhưng Mạch Nha vội kéo anh lại: “Chú Đỗ, cháu muốn ăn một chén cơm nữa, cháu không với tới để xới thêm cơm.”
Giản Tang Du thừa cơ hội đưa tay véo mạnh vào cánh tay của Thiệu Khâm một cái, rốt cuộc bắp tay Thiệu Khâm quá rắn chắc nên lông mày cũng không có nhăn lại, cô còn chưa hết giận véo vài cái nữa.
Lông mày Thiệu Khâm giãn ra cúi đầu nhìn cô, dường như tâm trạng cực kỳ tốt.
Giản Tang Du oán hận cắn nhẹ môi, rít giọng nói: “Cuối cùng anh muốn đến đây làm gì?”
Thiệu Khâm đặt cô lên giường, chống hai tay lên giường, nghiêng mặt lạnh gần sát cô, Giản Tang Du hoảng sợ, tiện tay nắm lấy cái gối đầu đập loạn về phía anh một trận.
Thiệu Khâm chỉ dùng một tay đã chế trụ được hai cái tay không đủ sức công kích kia, đè lại trên đầu giường, ánh mắt sâu lắng nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên vì giận: “ Việc gì anh cũng mặc kệ, nhưng anh không thích người đàn ông khác chạm vào em.”
Anh nói xong ngồi xuống bên cạnh người cô, một tay kéo ra ngăn kéo tủ đầu giường. Những thứ bên trong vẫn giống như hai năm trước, ngay cả cuốn giấy ghi nhanh lúc trước anh dùng vẫn nằm lặng lẽ bên trong.
Lúc ấy, trước khi ngủ anh luôn lấy cuốn đó ra ra, vẽ vài bức tranh trêu đùa con trai, thỉnh thoảng Giản Tang Du cũng học theo anh vẽ vài nét lung tung, nhưng trình độ vẽ tranh của cô thật có hạn, nên tranh vẽ Mạch Nha nhìn không ra là vẽ cái gì.
Sau đó hai cha con lần lượt đoán sai về bức vẽ, Giản Tang Du thẹn quá hóa giận kéo chăn lên đi ngủ.
Thời diểm đó, hai cha con một trái một phải chui vào trong chăn, nằm bên cạnh dỗ cô, tiếp đó, một nhà ba người ở trong chăn nói cười….
Thiệu Khâm nhìn một hồi, trí nhớ như dời núi lấp bể xuất hiện trong đầu, anh kềm chế từng nhịp tim đập, đưa tay vào bên trong tìm được băng keo cá nhân.
Giản Tang Du giành lấy: “Tự em làm.”
Thiệu Khâm không nói gì thêm, chỉ có ánh mắt càng sâu, tay kẹp chặt hai chân cô, nâng mắt cá chân của cô lên.
Giản Tang Du mất trọng tâm, ngã ở trên giường, tức giận khẽ kêu một tiếng: “Thiệu Khâm, anh là tên khốn kiếp, anh thử chạm vào em một chút xem.”
Thiệu Khâm không để ý tới lời của cô, quỳ một chân, đặt chân bị thương của cô lên chân còn lại của mình, dán miếng băng keo có hình hoạt họa lên, ngón tay lưu luyến phớt qua làn da mềm mịn như tơ lụa của cô, chống tay lên nệm chỗ cô ngồi, đứng dậy nhanh chóng buông ra.
Giản Tang Du nhìn anh không có thêm hành động nào khác mới thả lỏng tinh thần, nhưng lại phiền muộn vì lúc nào mình cũng yếu đuốit ở trước mặt anh ta , kềm chế cảm xúc cúi đầu tìm dép lê.
Thiệu Khâm nhàn nhã khoanh tay dựa người vào tủ quần áo.
Giản Tang Du tìm một lúc, vừa tức vừa buồn bực ngẩng đầu lên: “Sao anh lại cởi bỏ dép của em ở bên ngoài.”
Thiệu Khâm ra vẻ vô tội, thả tay ra chỉ chỉ phòng khách: Là bác sĩ Đỗ làm.”
Giản Tang Du giận đến bả vai run lên, muốn thả chân trần xuống giường, Thiệu Khâm bứơc một bước chân dài đứng trước mặt cô, trợn to đôi mắt nhìn xuống cô từ trên cao: “Em thử bước xuống xem.”
Giản Tang Du bị khí thế áp bức vô cùng của anh gào lên mà sửng sốt, rất nhanh lấy lại tinh thần thuận tiện phản kích sắc bén: “Đầu óc anh có vấn đề hả? Đây là nhà của em, anh dựa vào cái gì mà ra lệnh cho em! Còn nữa, anh ăn xong rồi th