Sắc Màu Ấm

Sắc Màu Ấm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327775

Bình chọn: 8.5.00/10/777 lượt.

ang Du lại cảm thấy ông như một trưởng bối. Lúc trước khi còn làm trong vũ đoàn, cô đã có cơ hội được quen biết ông. Ngô tổng không có dáng vẻ phách lối, đối với một đám vũ công như bọn cô vẫn vô cùng khách sáo.

Giản Tang Du có ấn tượng rất tốt với ông, cho nên không hề có một chút phòng bị, giờ lại tìm ông để bàn chuyện hợp tác.

Hẹn bàn chuyện làm ăn ở những nơi thế này làm cô có cảm giác bất an. Cô biết có rất nhiều đàn ông tới đây vừa uống rượu vừa bàn chuyện làm ăn.

Sau khi vào trong, cô phát hiện bên trong có rất nhiều người, có cả nam lẫn nữ. Đông người làm cô cũng thả lỏng bản thân hơn. Chỉ có điều tình huống hiện tại lại không giống có ý định bàn chuyện làm ăn lắm.

“Ngô tổng!” Giản Tang Du có chút do dự, “Mọi người đang họp mặt ở đây ư? Nếu không hôm khác tôi tới tìm ông cũng được.”

Giản Tang Du muốn đi, Ngô tổng lại đưa tay ra ngăn cản, nho nhã cười: “Không có chuyện gì, chỉ là mấy bằng hữu tụ tập gặp nhau thôi, Cô cứ nói về hợp đồng của cô, bọn họ chơi thì bọn họ cứ chơi. Tôi xem được thì ký với cô luôn, sao hả?”

Giản Tang Du hơi động lòng. Thật ra đối với những mưu tính trên thương trường, cô hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng cô rất muốn giúp đỡ cho anh trai. Nếu như lần này mà bàn bạc thành công thì cũng coi như là cô đã làm được chút việc cho anh trai mình, không cần núp sau lưng Giản Đông Dục để anh bảo vệ cô nữa.

Huống chi, đông người như vậy chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Giản Tang Du liền yên tâm gật đầu, Ngô tổng tìm một chỗ ngồi hơi xa một chút, ngồi xuống cùng cô.

Lúc bắt đầu Ngô tổng vẫn vô cùng đứng đắn nói chuyện hợp tác với cô. Sau đó Giản Tang Du bị chuốc vài chén rượu, đầu óc trở nên mơ màng, cô cảm thấy sắp không trụ vững được nữa.

Trong không gian mờ ảo này, ngay cả khuôn mặt của Ngô tổng cũng trở nên mờ đi, ánh mắt của ông ta có gì đó không bình thường, không phải là ánh mắt hiền hòa đứng đắn như mọi khi nữa.

Ông lo lắng cúi người nhìn Giản Tang Du, hơi thở nóng rực phả vào tai cô: “Giản tiểu thư, cô không sao chứ? Hợp đồng của chúng ta có cần ký nữa không?”

Giản Tang Du cảm thấy đầu óc của mình đã không còn tỉnh táo nữa. Nhưng ít nhất cô vẫn còn biết trước mặt mình là ai, biết mình đang ở đâu, tối nay cô định làm gì. Cho nên cô nhất định phải làm tốt chuyện ký kết hợp đồng, cho nên cô cố gắng ngồi vững trên ghế nhưng lại phát hiện ra toàn thân không có chút sức lực nào.

Ngô tổng vẫn đang chờ: “Cô có mang theo hợp đồng không? Mang ra cho tôi xem một chút là có thể ký rồi.”

Giản Tang Du thử giơ tay lên, nhưng lại hoàn toàn thích hợp với câu nói “có lòng nhưng chẳng có sức”. Chẳng lẽ là do cô uống quá nhiều? Nhưng tửu lượng của cô đâu có kém như vậy đâu, không thể chỉ một chén mà lại say như thế này được.

Giản Tang Du nói với Ngô tổng: “Tôi để hợp đồng trong túi xách.”

Giọng nói phát ra cũng thật đáng thương, thân thể Ngô tổng nhích tới gần cô hơn một chút, cánh tay thuận thế khoác lên vai cô: “Cô nói cái gì, nhạc ở đây ồn quá.”

Giản Tang Du nhíu mày nhìn ông ta. Ngô tổng mỉm cười cúi đầu, cánh tay khoác lên vai cô vẫn còn chút chừng mực: “Sao vậy? Sao mặt cô lại hồng như vậy? Uống nhiều quá sao?”

Giản Tang Du lắc đầu, lặp lại: “Hợp đồng tôi để trong túi xách, ông có thể đưa hộ tôi túi xách được không?”

Ngô tổng ôn hòa đáp ứng, cầm túi xách của cô nghiêng người hỏi cô : “Không có gì bí mật chứ? Cô gói kĩ như vậy không phải là không muốn cho người khác nhìn thấy chứ?”

Giản Tang Du yếu ớt mấp máy môi: “Không có gì đâu.”

Ngô tổng lại đưa tay vòng ra sau cô, cánh tay đặt lên lưng cô, cầm tay của cô để mở túi, còn mập mờ nói nhỏ: “Vậy thì cô tự lấy đi.”

Trong đầu Giản Tang Du vang lên một hồi chuông báo động khi ông ta càng ngày càng nhích tới gần, dạ dày co rút, cảm thấy tình trạng này thật quái dị.

“Ngô tổng, tự tôi có thể lấy được.” Giản Tang Du đưa tay muốn đẩy ông ta ra nhưng lại bị ông ta ôm mạnh lấy.

Cô trừng to mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn người đàn ông trước mặt.

Trong nháy mắt Ngô tổng đã xé bỏ bộ mặt giả nhân giả nghĩa trước đây, trở nên rất đáng khinh tởm, nhỏ giọng bỡn cợt: “Những chuyện náo loạn của cô và hai anh em nhà họ Thiệu trước đây tôi cũng biết. Cô cũng đã bị hai anh em họ chơi qua rồi, cô cần gì phải giả bộ thanh cao trước mặt tôi?”

Giản Tang Du giận đến run người, giơ tay lên muốn tát cho ông ta một bạt tai. Nhưng cổ tay lại dễ dàng bị ông ta khống chế.

“Vì cô mà đại thiếu gia nhà họ Thiệu cũng bị mất chức, lại còn trở mặt thành thù với cha mẹ, hai năm không thèm về nhà.” Ngô tổng nói tiếp, cười càng thêm tà ác, “Rốt cuộc cô có điểm gì tốt, tôi cũng muốn nếm thử chút.”

Đầu óc Giản Tang Du có chút mơ hồ, nhưng không phải vì tình hình trước mắt mà là vì những điều cô nghe được làm cô thêm khiếp sợ.

Qua Mạch Nha cô biết là bây giờ Thiệu Khâm và bạn bè hợp tác mở một công ty. Cô chỉ cho là Thiệu Khâm đã chán cuộc sống quân đội, dù sao lúc đầu anh nhập ngũ cùng là vì bị Thiệu Chính Minh ép buộc.

Nhưng cô không bao giờ nghĩ là anh rời quân đội là vì cô sao?

Ngô tổng vẫn còn đang lảm nhảm những điều khó nghe, nhưng đầu óc của G


Old school Easter eggs.