
ận, kiềm chế chính mình: “Anh càng lớn càng thấy mình trẻ con , chỉ dám giở trò lưu manh thừa dịp lúc em ngủ…”
***
Giản Tang Du cảm giác tất cả không phải là nằm mơ, có thể là do hiệu lực của thuốc, hoặc là do khóc đến quá mệt mỏi. Tóm lại căn bản cô không thừa nhận người đàn ông nằm bên cạnh cùng với hơi thở quen thuộc…
Mở mắt nhìn ánh mặt trời, trong không khí đong đầy hương cỏ thoang thoảng. Cô nhìn quanh căn phòng một lượt, không thấy Thiệu Khâm. Bên ngoài cũng yên tĩnh, tựa như mỗi buổi sáng thức dậy trước kia.
Giản Tang Du mặc quần áo tử tế, rồi bước ra khỏi phòng ngủ. Nhìn thấy bóng lưng cao ngất của người đàn ông đang mặc đồ ở nhà đứng trong phòng bếp, cô nảy sinh cảm giác hốt hoảng. Thời điểm vừa mới kết hôn, Thiệu Khâm cũng thường làm như vậy, rời giường rất sớm chuẩn bị bữa sáng cho cô.
Thiệu Khâm quay đầu lại nhìn cô, khóe miệng vương ý cười thản nhiên: “Đi đánh răng rửa mặt, lập tức xong ngay đây.”
Giản Tang Du vốn nghĩ mình nên đi, nhưng nhìn thấy trên bàn đã cất kỹ hai phần sandwich, cô không mở miệng được. Nghĩ đến việc tối hôm qua của hai người, trên mặt nóng lên, cúi đầu đi đến phòng tắm.
Nghe trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, Thiệu Khâm khẽ cong cong khóe môi. Mặc kệ như thế nào, dù sao cũng có một bước tiến triển nhỏ.
Ăn xong điểm tâm Giản Tang Du cũng không vội vàng đi, ngược lại bình tĩnh ngồi xuống đối diện với Thiệu Khâm, vẻ mặt nghiêm túc:” Chúng ta nói chuyện đi.”
Thiệu Khâm úp máy tính lại, im lặng nhìn cô một hồi:”Em nói đi.”
“Tối hôm qua em có chút không khống chế được.” Đôi mắt của Giản Tang Du an tĩnh, giọng lạnh nhạt, mở miệng nói một câu làm Thiệu Khâm có chút bất ngờ.
Khóe mắt Thiệu Khâm cong cong, cánh tay khoát lên thành ghế sô pha, nhìn cô cười dịu dàng:”Sau đó?”
Giản Tang Du nhìn chăm chú vào khuôn mặt trong trẻo mà lạnh lùng của anh. Ý cười trên khóe môi chỉ là một loại che dấu. Đáy mắt anh gợn sóng nghiêm nghị mà rét lạnh, giống như anh đã đoán được những lời cô nói tiếp theo chắc sẽ không dễ nghe.
“Em thừa nhận có nhiều phương diện anh nói rất đúng. Hai năm không gặp anh, có một chuyện đã xảy ra với em. Nhưng mà trước khi trở về em vẫn ở trong trạng thái rất tốt, tối hôm qua chỉ là ngoài ý muốn.”
Thiệu Khâm gật đầu, tỏ vẻ đồng ý:” Vài lần gặp mặt trước em đều rất bình tĩnh.”
Giản Tang Du do dự vài giây, nói tiếp:” Em không muốn tiếp tục dây dưa cùng anh nữa. Rõ ràng anh biết em không thể thản nhiên đối mặt với anh. Những lời anh nói tối hôm qua, làm cho em nghĩ thông một chuyện.”
Vẻ mặt Thiệu Khâm thản nhiên, không chút thay đổi biểu cảm. Nhưng cánh tay cứng ngắc buông xuống đầu gối.
Giản Tang Du từ từ rũ mắt xuống. Tất cả cảm xúc đều bị rèm mi che kín:” Em nghĩ ba mẹ em cũng không muốn em tiếp tục như vậy, em nên tỉnh lại rồi. Còn chuyện trước kia, trước hết nên nhìn thẳng vào vấn đề của chúng ta. Việc của hai năm trước, bây giờ chúng ta nên bình tĩnh mà nói chuyện, hi vọng không quá trễ.”
“Anh hỏi em vì sao không giết anh…không phải em không nghĩ đến cùng chết với anh. Cho dù năm đó không có chứng cứ, em có thể sử dụng cách để tìm công lý cho mình. Em cũng muốn trả thù, cũng muốn hành hạ anh, nghĩ rất nhiều thủ đoạn ác độc. Nhưng mà em lại không làm. Em thừa nhận mình rất vô dụng, em mềm lòng với kẻ thù của mình, vậy mà đến khi sự thật phơi bày trong lòng lại lưu luyến anh.”
Giản Tang Du buồn bã đưa tay chống cằm, giọng khàn khàn nói tiếp:” Mỗi lần anh ra sức thể hiện, em đều thấy. Nhưng mà Thiệu Khâm……Đó là cha mẹ em, cả gia đình em đều bị hủy hoại….Em phải nói làm sao nếu em sống với anh suốt quãng đời còn lại?”
Thiệu Khâm đờ đẫn nghe, ngón tay từ từ bóp chặt.
“Nếu không gặp anh, có lẽ em đã sống một cuộc sống khác. Em nói với mình rằng đó không phải dự tính ban đầu của anh, anh cũng vô tội. Nhưng nghĩ đến ngọn nguồn cũng do anh, em lại không có biện pháp trở lại như bình thường.”
” Em bị vây trong một cái nhà giam của lý trí, tìm không ra lối thoát. Nhiều lần em muốn giết anh, giết tất cả những người đã hủy hoại cuộc đời em. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Mạch Nha, em rất hoảng sợ.”
“Mạch Nha mới đúng là vô tội nhất. Em đã ích kỷ sinh nó ra, không thể lại để nó chứng kiến ba và mẹ làm tổn thương lẫn nhau. Mỗi lần chúng ta cãi nhau đều bị con nhìn thấy. Ở cái tuổi này, nó đã chịu quá nhiều những thứ nó không phải chịu. Vì vậy Thiệu Khâm…….Tình cảm em dành cho anh chỉ có thể dừng lại tại đây.”
Thiệu Khâm yên lặng như tượng đá, đôi mắt thâm trầm nhìn cô, rất lâu sau mới lạnh lùng hỏi một câu:” Cái gì gọi là dừng lại tại đây?”
Giản Tang Du nhướng mắt nhìn anh, cực kỳ bình tĩnh:” Yêu anh và hận anh. Hai loại tình cảm này đã hành hạ em hai năm rồi. Đây là lúc kết thúc. Chúng ta tiếp tục dây dưa cũng không có ý nghĩa gì. Bây giờ chúng ta đã ly hôn, nên tự tìm hạnh phúc của mình. Bây giờ anh đã biết tất cả cảm nhận của em, em không thể bắt đầu lại với anh, cho nên, đừng ép em nữa.”
Sắc mặt Thiệu Khâm càng ngày càng khó coi. Giản Tang Du bị anh nhìn đến cả người ớn lạnh, kiên trì nói tiếp:” Đừng lãng phí thời gian trên người em nữa. Em đã tỉ