XtGem Forum catalog
Sắc Màu Ấm

Sắc Màu Ấm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324902

Bình chọn: 8.5.00/10/490 lượt.

Mới có 2 năm thôi, Thiệu Khâm không tin Thiệu Chính Lâm lại mạo hiểm đưa Thiệu Trí ra ngoài.

Cố Dĩnh Chi biết Thiệu Khâm đang suy nghĩ gì, lập tức giải thích: “Nó được phóng thích do bị ung thư não thời kì cuối rồi.”

Thiệu Khâm nhíu chặt mày lại, đối với tin tức kia mặt vẫn tràn đầy hoài nghi: “Có phải là do chú hai ——”

Cố Dĩnh Chi lắc đầu: “Không đâu, lá gan của ông ta có lớn tới mấy cũng không dám làm chuyện gây bất lợi cho mình như vậy. Rất nhiều người đều đang đợi ngày ông ta ngã ngựa.”

Cố Dĩnh Chi dừng lại một chút, trong mắt chợt lóe lên lo lắng: “Nếu ông ta động tay vào, thì con sẽ là người đầu tiên không thể trốn thoát.”

Thiệu Khâm im lặng không nói gì.

“Tối hôm qua Giản Tang Du ở đây với con sao?” Cố Dĩnh Chi nói sang chuyện khác. Cảm thấy trong nháy mắt, ánh mắt của Thiệu Khâm trở nên sắc bén hơn, bà mỉm cười nói “Mẹ chỉ hỏi vậy thôi. Đúng như con nói, hiện tại nó đã không thể kiện co. Như vậy các con có thể ở chung với nhau được nữa hay không, chỉ có thể xem cơ duyên của hai con có còn không. Mẹ cũng không phải là người không thấu tình đạt lý. Dù sao nó cũng là mẹ của Mạch Nha, mẹ vẫn luôn chấp nhận nó.”

Cố Dĩnh Chi nhìn khuôn mặt Thiệu Khâm vẫn căng thẳng như cũ không hề có dấu hiệu buông lỏng, khẽ than thở: “Ba con đã về hưu, mang Mạch Nha về thăm nhà nhiều một chút, trước kia ông ấy không có thời gian để gần gũi con, cho nên giờ ông ấy rất ân hận. Trong lòng ông ấy thật ra rất thương yêu con, làm gì có cha mẹ nào lại không thương yêu con mình, chỉ có điều ba là người không biết cách thể hiện thôi”

Cố Dĩnh Chi còn nói rất nhiều nhưng Thiệu Khâm vẫn trầm mặc im lặng.

Hai năm qua anh đã có thói quen ở một mình. Toàn bộ tâm trí đều dồn vào công việc, dường như anh đã không biết làm thế nào để ở chung với ba mẹ mình nữa.

Cô đơn đã lâu, ngay cả trái tim cũng cứng rắn như sắt đá.

Cố Dĩnh Chi nói xong cũng rời đi. Thiệu Khâm đứng ở cửa yên lặng một lúc lâu, bỗng nhiên phía sau vang lên giọng nói của Giản Tang Du: “Sao vậy?”

Thiệu Khâm quay đầu lại bắt gặp vẻ mặt lo lắng của cô, trong lòng dấy lên cảm giác ấm áp, đi tới ôm cô vào lòng: “Không có chuyện gì.”

Trong phòng chỉ còn lại gia đình ba người bọn họ, ánh mặt trời chiếu qua khung cửa rọi sáng cả căn phòng.

Giản Tang Du đang chuẩn bị đi về. Mạch Nha kéo tay cô làm nũng: “Hôm nay là Chủ nhật, chúng ta đi công viên chơi trò chơi được không mẹ? Ba và mẹ cùng đi đi, đã lâu rồi cả nhà chúng ta không cùng nhau đi chơi rồi.”

Vẻ mặt Giản Tang Du chần chờ, muốn mở miệng cự tuyệt.

Không ngờ Thiệu Khâm lại mở miệng trước: “Hôm nay ba có việc không đi được. Hôm khác chúng ta đi chơi nhé?” Anh phải tự mình tìm hiểu chuyện của Thiệu Trí. Cố Dĩnh Chi đã tới nói cho anh biết, chính là muốn anh chuẩn bị tâm lý.

Mạch Nha dẩu miệng, trừng mắt nhìn Thiệu Khâm. So với nó thì ba còn ngốc hơn. Cơ hội tốt như vậy cũng không biết nắm chặt.

Thiệu Khâm đón nhận ánh mắt của con trai, biết rõ tâm tư của con, cảm thấy có lỗi nói: “Ba thật sự có chuyện rất quan trọng.”

Trong lòng Giản Tang Du hơi mất tự nhiên. Nhưng Thiệu Khâm không đi cùng không phải là dễ dàng hơn sao? Cô ôm con vào lòng, hôn lên trán nó: “Cục cưng, mẹ đi với con. Gọi cả cậu và dì Tiểu Nam đi cùng có được không?”

“Cậu và dì Tiểu Nam còn phải tới công ty nữa, bọn họ rất bận rộn.” Mạch Nha cảm thấy mất hứng, trong lòng vô cùng oán giận ba. Nó quyết định sau này sẽ không bao giờ giúp người cha ngu ngốc này nữa!

Thiệu Khâm đưa Giản Tang Du và con tới công viên. Trước khi đi còn dặn dò bọn họ: “Lúc về gọi điện cho anh, anh sẽ tới đón hai mẹ con”

Giản Tang Du nhìn Thiệu Khâm ung dung đặt tay lên cửa xe, đôi mắt đen nhánh của anh đang nhìn cô. Anh như vậy làm cho cô hơi không được tự nhiên. Bởi vì sau chuyện tối hôm qua, tâm tư của cô đã vô cùng hỗn loạn.

Cô lắc đầu: “Không cần, bọn em tự trở về được. Anh bận việc gì thì cứ làm đi, không cần phải tới đón đâu.”

Thiệu Khâm nhìn cô, không nói gì khởi động xe chạy đi.

***

Chiếc xe Cayenne màu đen hòa vào dòng xe cộ đông đúc. Giản Tang Du dừng chân vài giây, xoay người nắm tay con trai đi vào công viên. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Nha ngẩng lên cười tinh quái: “Mẹ thất vọng sao?”

Giản Tang Du sửng sốt hỏi lại: “Thất vọng?”

“Ba không đi cùng chúng ta, ” Mạch Nha nhíu nhíu đôi lông mày, biểu tình giống như cô bị nó đoán trúng nói, “Mẹ ngoài miệng không nói, trong lòng khẳng định rất giận ba. Lần này ba xong rồi, lần trước mẹ vẫn còn chưa nguôi giận ba. . . . . .”

Nhìn khuôn mặt ranh mãnh của con, Giản Tang Du cười, giúp nó kéo sụp chiếc mũ xuống một chút: “Mẹ không giận ba, chuyện lần trước cũng không còn giận nữa.”

Mạch Nha vui mừng mở to mắt, hai mắt lóe sáng: “Thật sao? Vậy sau này ba có thể ở cùng chúng ta rồi.”

Giản Tang Du cứng họng, không biết nên giải thích thế nào với một đứa trẻ bảy tuổi rằng tha thứ không có nghĩa là sẽ tiếp tục sống chung.

“Giản Y Hàm!”

Một giọng nói vang lên phá vỡ cuộc nói chuyện của hai người, Mạch Nha và Giản Tang Du đồng thời quay đầu lại. Khuôn mặt của Mạch Nha lập tức nhăn lại như mất sổ gạo.

Đỗ Minh Sâm