
m chú nhìn cô:”Anh rất nghiêm túc, nếu em và Thiệu Khâm đã không thể quay lại. Vậy có thể suy nghĩ về đề nghị của anh một chút không?”
Giản Tang Du vẫn cảm thấy sự thật này quá hoang đường. Không phải là cô chưa được đàn ông tỏ tình bao giờ. Nhưng những người đó hoặc là đã ly dị hoặc là đàn ông trung niên. Bởi vì lúc cô mới 20 tuổi đã có một đứa con, lại còn có một người anh trai tàn tật. Ai cũng cho rằng cô là một người phụ nữ không đứng đắn, cho dù có người tốt bụng giới thiệu đối tượng thì điều kiện của đối phương cũng không tốt.
Nhưng đối tượng là Đỗ Minh Sâm làm cho Giản Tang Du bị giật mình.
Bộ dạng của cô làm cho khuôn mặt Đỗ Minh Sâm rất vui vẻ. Anh ta nắm cổ tay cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay mềm mại của cô, giọng nói dịu dàng: “Lúc gặp em ở Mĩ, anh đã cảm thấy đây chính là duyên phận. Em đừng hoài nghi sức hấp dẫn của mình. Một người phụ nữ đáng được mọi người yêu thương, thì dù cô ấy có con cũng không sao. Cho nên đừng lấy đó làm lý do cự tuyệt anh.”
Giản Tang Du chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Những lời cự tuyệt của cô chưa kịp thốt ra đã bị đối phương ngăn lại.
Cô cứng họng rút tay về, Mạch Nha nhìn thấy từ phía xa, ánh mắt bốc hỏa. Tân Tử tò mò nhìn theo ánh mắt của nó, không khỏi kêu lên: “A, cậu và mẹ của cậu——”
Mạch Nha trợn mắt nhìn cô bé một cái, phiền não cực kỳ: “Bạn có mang theo di động không?”
Tân Tử gật đầu, Mạch Nha vươn tay: “Cho mình mượn.”
***
Đã 2 năm rồi Thiệu Khâm chưa từng gặp Thiệu Trí. Từ lúc cậu ta bị cảnh sát bắt, ngay cả lúc xét xử, anh cũng không xuất đầu lộ diện. Cán bộ quản giáo mở còng tay và còng chân cho Thiệu Trí, Thiệu Khâm suýt chút nữa không nhận ra cậu ta nữa.
Đầu Thiệu Trí trọc lóc, khuôn mặt khô cằn, khắc khổ. Đôi mắt cũng hõm sâu vào, cả người như mất hết sức sống. Chiếc áo tù nhân rộng rãi che khuất thân thể cao ráo rắn rỏi của cậu ta. Cổ tay áo và vạt áo đều mở toang, có thể nhìn ra được cậu ta đã trải qua một thời gian rất tồi tệ,
Khuôn mặt Thiệu Khâm vô cảm nhìn cậu ta, Thiệu Trí cũng nhìn lại Thiệu Khâm, vẻ mặt thư thả.
Bất đồng hoàn toàn với dáng vẻ gay gắt, hay chê cười châm chọc trước đây, đôi mắt vẩn đục chuyển động, kinh ngạc nhìn Thiệu Khâm, hồi lâu mới khàn khàn thốt lên: “Thật không ngờ anh còn nhớ tới thăm tôi.”
Thiệu Khâm cởi áo vét ra, một tay đặt trên bàn, cả người hăng hái, hoàn toàn trái ngược với Thiệu Trí.
Giọng nói trong trẻo của anh cất lên, nhưng lại không có một chút ấm áp: “Nghe nói cậu không còn nhiều thời gian, nên tôi tới thăm cậu một chút.”
Khóe môi Thiệu Trí gượng gạo nhếch lên, ánh mắt nheo lại, châm chọc nói với anh : “Tới xem có phải tôi đang diễn kịch không đúng không?”
Thiệu Khâm không kiên nhẫn cau chân mày lại.
Thiệu Trí tựa lưng vào ghế ngồi, vỗ hai tay lên bàn rất lớn tiếng, nửa cười nửa không nói: “Chưa thấy được kết cục của ba người nhà anh, làm sao tôi chết được? Anh nên cám ơn tôi. Nếu không phải nhờ tôi, thì anh làm sao có được đứa con đáng yêu như vậy. Nói không chừng Giản Tang Du đã sớm gả cho người đàn ông khác từ đời tám hoảnh nào rồi, làm gì tới phiên anh nữa.”
Đôi mắt Thiệu Khâm lạnh đi, u ám nhìn chăm chú vào anh ta: “Bộ dạng của cậu lúc này thật đúng là hết thuốc chữa rồi.”
Thiệu Trí hừ khinh bỉ, mặc dù không có sức lực gì, nhưng bộ dạng vẫn cà lơ phất phơ: “Đời này tôi đã hết thuốc chữa. Nhưng so với tôi anh có tốt hơn không? Vợ con ly tán, tôi nhìn thấy thế, mẹ nó, thật vui sướng.”
Thiệu Khâm chán ghét nhìn cậu ta, lạnh lùng trả lời: “Cậu đúng là có bệnh, nên tới bệnh viện tâm thần mới đúng.”
Thiệu Trí híp mắt lại, thời điểm nhìn anh cũng trở nên thâm sâu hơn: “Ở đâu cũng không sao cả, dù sao nhìn thấy anh bất hạnh, tôi thấy rất thoải mái.”
Thiệu Khâm đã không có chút cảm giác nào với cậu ta, nhưng vẫn không ngăn được bị cậu ta chọc tức. Ngón tay thon dài nắm chặt lại, tiếng răng rắc của khớp xương vang lên.
Thiệu Trí bật cười, mặt tái nhợt thoạt nhìn vẫn bình thản không có một tia tức giận. Cậu ta cúi người nhìn Thiệu Khâm, ánh mắt mang theo khiêu khích: “Tốt nhất anh nên cầu nguyện bệnh của tôi là giả. Nếu tôi chết đi thì. . . . Thiệu Khâm, anh cảm thấy ba người nhà anh sẽ sống yên ổn sao? Ba tôi sẽ cho các người sống tốt sao?”
Thiệu Khâm yên lặng nhìn anh ta, tròng mắt khẽ chuyển động nhìn anh : “Chỉ cần tôi còn sống, ai cũng đừng nghĩ đụng tới bọn họ.”
Thiệu Trí nhìn anh nham hiểm, một lát sau kịch liệt ho khan, Thiệu Khâm nhìn khí sắc lụn bại của cậu ta, có thể khẳng định cậu ta không phải đang giả bộ. Nhưng trên thực tế, phát hiện này cũng không làm cho anh cảm thấy dễ chịu hơn chút nào.
Đúng như Thiệu Trí nói, Thiệu Chính Lâm chỉ có một đứa con trai là cậu ta. Từ chuyện của Giản Tang Du năm đó cũng có thể thấy hai người bọn họ cưng chiều Thiệu Trí tới trình độ. . . . . . rất cố chấp.
Thiệu Khâm ngồi trong xe yên lặng một lúc lâu, bóp bóp trán, vừa khởi động xe tiếng điện thoại di động lại vang lên. Giọng Mạch Nha mang theo lo lắng hổn hển: ” đồng chí Thiệu Khâm, tay vợ của ngài bị người khác sàm sỡ kìa, ngài còn không mau tới đây!”
Lúc Thiệu Khâm