Duck hunt
Sắc Màu Ấm

Sắc Màu Ấm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325442

Bình chọn: 9.5.00/10/544 lượt.

ập điên cuồng, từng bước trầm ổn đi qua.

Trần Úc cũng nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn thấy cậu.

Đôi mắt trong vắt của cô hơi kinh ngạc, rất nhanh lại phục hồi vẻ lạnh nhạt như trước, bình tĩnh đứng dậy, khóe môi cong lên:” Sao anh lại tới đây?”

Mạch Nha bị bộ dạng cố gắng ngụy trang của cô làm cho đáy mắt nóng lên. Cậu đã bị bộ dạng lạnh nhạt này lừa gạt quá nhiều năm, vẫn cho là cái gì cô cũng không để ý, cái gì cũng không sợ.

Thực ra……Rõ ràng là cô yếu ớt không chịu nổi đả kích.

Cậu bước qua, giữ chặt cái gáy của cô hôn lên mãnh liệt.

Trần Úc ngạc nhiên đẩy anh:” Đừng, tay em dơ.”

“Không sao”. Mạch Nha ngậm môi cô mút ngấu nghiến, kéo tay đang buông thõng của cô ôm lấy eo mình, cúi đầu phát ra một tiếng than nhẹ,” Úc, Úc của anh.”

Trần Úc bị hôn đến mê man, tất cả bùn đất trên tay đều bôi lên áo sơ mi trắng của cậu. Cho đến bây giờ cô vẫn cảm thấy giống như mình đang nằm mơ. Sao Mạch Nha có thể tới đây? Bây giờ còn điên cuồng hôn cô như vậy…Là có ý gì?

Khi Mạch Nha buông cô ra, đôi mắt sáng rõ sâu thẳm nhìn gần cô. Tất cả lo âu đều hóa thành bất an, quát nhẹ: “Ai cho em đi, nói đi là đi, em còn xem anh là chồng em sao?”

Trần Úc ngây người nhìn cậu, một lúc sau cười cười:”Em có viết thư để lại cho anh.”

Cô cắn cắn môi, nghĩ đến nội dung mình viết, trong lòng lại khổ sở: “Anh thấy chưa?”

Cơn giận còn sót lại của Mạch Nha chưa biến mất, trừng mắt nhìn cô: “Không thấy, viết cái gì? Ở trước mặt anh, em nói cho anh biết đi.”

Trần Úc nắm chặt hai tay, cúi đầu luống cuốn lau những vết bùn đất ố vàng, giọng nói bé xíu, trả lời:” Diệp Ân đã trở về, hai người……..Em cảm thấy chúng ta vẫn nên xa nhau. Em , em muốn ở lại nhà một thời gian….”

Mạch Nha im lặng nhìn chăm chú vào cô, cuối cùng bất đắc dĩ đành đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô, kéo lọn tóc mai ra sau tai: “Trần Úc, trước kia bản thân anh không rõ nhiều chuyện, bây giờ cuối cùng anh đã hiểu.”

Trần Úc mơ màng nhìn cậu.

Mạch Nha nắm vai cô, kiên định nói từng chữ một: “Diệp Ân là quá khứ của anh, anh không có cách nào thay đổi. Nhưng khi anh quyết định kết hôn với em, thật sự anh chưa từng nghĩ sẽ phản bội hôn nhân của chúng ta. Anh càng không nghĩ tới rời khỏi em, bởi vì anh phát hiện……Anh có thể mất Diệp Ân, nhưng anh không thể mất em. Diệp Ân từng làm anh đau lòng, nhưng mà không giống với em. Em làm cho cậu đau hai mươi năm, mỗi lần nghĩ tới em, ở đây của anh đều đau.”

Cậu nắm tay của cô che trước ngực mình, đôi mắt sáng nhìn cô:” Úc, em nói đây là vì sao?”

Trong mắt Trần Úc phát sáng, ngẩn ngơ đối diện với cậu. Cô không biết vì sao, cô cũng không dám nghĩ nhiều, sợ nghĩ nhiều sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Mạch Nha nhìn chất lỏng trong suốt chảy ra từ khóe mắt của cô, lại lúng túng dùng tay áo lau đi. Dáng vẻ này thật sự là làm cho lòng cậu càng đau đớn, khó chịu.

Cậu bước về trước thêm một bước cách cô càng gần, ôm mặt của cô dịu dàng lau nước mắt cho cô. Giọng nói cũng nhẹ giống như sợ dọa đến cô:” Cô bé ngốc, bởi vì anh yêu em, không biết bắt đầu từ lúc nào, anh cậu đã không thể buông em ra được.”

“Anh quá ngốc, làm em khổ lâu như vậy, em sẽ tha thứ cho anh phải không?”

Trần Úc khó tin nhìn người đàn ông trước mặt. Những lời này cô nằm mơ cũng không dám nghĩ đến, thậm chí chưa từng dám ảo tưởng. Vì sợ nghĩ đến nhiều sẽ rất khó kiềm chế lại khát vọng của chính mình.

Nhưng mà giờ phút này, cậu nói yêu cô?

Trần Úc lắc lắc đầu, giọng nói cũng khàn khàn nói:” Y Hàm, đừng tưởng thương hại là tình yêu. Cho dù anh và Diệp Ân không có ở cùng nhau, chúng ta cũng không có khả năng. Em không thích hợp với anh, người như em làm sao có thể khiến anh động lòng?”

Cô đã thấy quá rõ ràng. Cô dùng nhiều năm thời gian cũng chưa thể đi vào lòng cậu. Mạch Nha đã yêu Diệp Ân sâu sắc vô vàn, đối với cô………..Cho tới bây giờ cũng không có chút biểu hiện nào là yêu.

Mạch Nha nhìn cô lẳng lặng rơi lệ, bộ dạng hoảng hốt, đôi tay ôm lấy cô, đem khuôn đau thương mặt đẫm nước mắt vùi vào trong ngực mình:” Vì sao không thể, em đâu có thua kém người khác? Vì sao lại tự ti. Chỉ là anh biết hơi muộn, làm sao có thể lại gạt bỏ tình cảm của anh như vậy, em yêu anh đúng không?”

Mũi của Trần Úc đều là mùi vị quen thuộc của cậu. Câu tỏ tình bên tai cô giống như một loại ma chú, cô không nên tùy tiện đồng ý, sợ một khi sa ngã thì thật sự không thể quay đầu lại. Tình yêu của Mạch Nha, cô tuyệt đối không dám tin.

Mạch Nha cũng không ép cô, nắm tay cô đi về. Cậu biết câu chuyện tình cảm này khiến Trần Úc có cảm giác không an toàn. Cậu còn phải làm rất nhiều, không phải câu nói đầu tiên liền có thể làm cho cô hoàn toàn buông lỏng phòng vệ.

***

Buổi tối Trần gia chuẩn bị một bàn đồ ăn. Cha con Trần Bưu còn ân cần đi mua rượu ngon muốn mời Mạch Nha vài ly. Tửu lượng của Mạch Nha không tốt, gần như không thể uống. Chỉ im lặng ăn, ngẫu nhiên nghiêng người sang bên cạnh gắp rau cho cô.

Tâm trạng của Trần Úc vô cùng phức tạp. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của cha và em trai đối với Mạch Nha, cô lại vô cùng xấu hổ. Cô biết ba và em trai có ý gì. Em trai của cô sắp tốt ng