
ông mày nhỏ nhắn khẩn trương nhướn lên, nghi ngờ anh lại đang đùa giỡn: “Vì sao?”
“Người phụ nữ này, em sao thế” Thiệu Khâm nôn nóng sốt ruột , sắc mặt như có điều khó nói, “Chờ một lát thì đã sao.”
Giản Tang Du vẻ mặt vẫn đang nghi ngờ, Thiệu Khâm khó thở hạ tay xuống, bắt lấy tay của cô đưa tới phía dưới của anh: “Anh cũng là đàn ông, em giúp anh có được không hả.”
Vật cứng rắn nào đó, đang cương cứng như sắt, hình dạng thô to lại càng làm cho người ta lo sợ, Giản Tang Du đương nhiên biết cái đó là gì, vừa chạm vào lại nhanh chóng đẩy anh một cái: “Anh thật biến thái.”
Vừa rồi Mạch Nha giúp anh lựa quần bơi cũng không chú ý, bây giờ mới biết được size này không vừa với anh. Thiệu Khâm lại bị cô đẩy vào lúc này nên rất nhanh bị bắn ra. Trở nên hết sức dơ bẩn làm cho anh khó chịu, vốn dĩ căng đau phải chịu hành hạ gấp bội .
Người phụ nữ này lại không lo lắng, lại đẩy anh ra như vậy, thật sự là làm ức chế nơi đó của anh mà, Thiệu Khâm kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt âm trầm: “Giản Tang Du, em làm gì vậy chứ.”
Giản Tang Du mím môi không nói lời nào, ánh mắt khinh thường nhìn về phía Thiệu Khâm, như Thiệu Khâm là một người vô cùng bỉ ổi vậy.
Lần này đổi lại là Thiệu Khâm tức giận đến giậm chân , đối với người phụ nữ mình thích, lại ăn mặc như vậy. . . . . . Nếu anh trở nên bình tĩnh không phải sinh lý không bình thường sao? Anh cũng không tin Giản Tang Du bị anh sờ soạng như vậy mà một chút phản ứng cũng không có.
Thiệu Khâm nóng giận đem người này đè lại vào trong lòng, lộ ra nụ cười giảo hoạt: “Không học môn sinh à? Không ngờ em không tầm thường như anh, để cho anh sờ thử xem.”
Giản Tang Du dâng lên sự tức giận, giơ tay muốn cho Thiệu Khâm một bạt tai.
“Mẹ, Chú ——”Tiểu Mạch Nha đứng dậy la lớn tiếng trên bờ, nhảy lên nhìn bọn họ phất tay, “Con đói muốn chết, hai người sao vẫn chưa trở lại.”
Giản Tang Du nhìn kỹ bàn tang đang giơ cao của mình, liền bỏ xuống không đánh nữa, ngón giữa của Thiệu Khâm bỗng nhiên có cảm giác gây ra tội ác, hai người anh trừng em , em trừng anh, sau đó cùng đồng loạt cùng” Hứ” một tiếng.
***
Tiểu Mạch Nha ở trên bờ chơi lấy tay dọc đầy cát,Giản Tang Du giúp bé phủi tay, dịu dàng hỏi: “Cục cưng đói bụng rồi sao? Chúng ta về nhà ăn có được không? Cậu vẫn đang chờ con ở nhà.”
Tiểu Mạch Nha há to miệng, bỗng nhiên Thiệu Khâm nói: ” Cục cưng, chú biết một nhà nhà hàng, có món cơm trộn ăn rất ngon, chúng ta đi ăn có được không?”
Tiểu Mạch Nha lộ ra bộ dạng thèm ăn, miệng nhỏ đều đã kìm lòng không nổi bập môi lên. Giản Tang Du cũng không thèm nhìn đến người nào đó, cứ nhìn chằm chằm Tiểu Mạch Nha: “Mạch Nha, cậu ở nhà một mình ăn cơm rất cô đơn.”
Ánh mắt Mạch Nha vừa sáng lên lại trở nên ảm đạm, sau cùng dẩu môi lên: “. . . . . . Được rồi.”
Người nào đấy hoàn toàn bị xem nhẹ nhíu mày ai oán, nhìn bóng lưng của Giản Tang Du. Người phụ nữ này suy cho cùng có bao nhiêu ý chí sắt đá chứ.
Lúc thay quần áo Giản Tang Du ra lệnh cho Mạch Nha mang quần áo của mình đến phòng tắm nữ để cô giúp bé thay. Tiểu Mạch Nha nháy đôi mắt đen vô tội: “Vì sao? Con và chú có thể cùng nhau ở cùng một chỗ.”
Giản Tang Du bực bội hất cằm lên, vì sao ư, đương nhiên là vì mẹ con chán ghét tên giả mạo kia. Cô khoanh tay lạnh lùng nói: “Mạch Nha không nghe lời mẹ nói ?”
Tiểu Mạch Nha mặc quần bơi bông hoa, tủi thân mang theo cái thùng nhỏ chứa cát của chính mình, đầu cúi xuống thấp .
Thiệu Khâm nhìn cái miệng nhỏ đầy thương cảm của thằng nhóc kia , không hiểu tại sao trong lòng lại khó chịu. Anh không nói hai lời, khom lưng ôm cục cưng trở lại, lập tức đi tới phòng tắm nam, tay nắm lấy Mạch Nha đong đưa “Cục cưng ngoan, chúng ta không để ý tới người mẹ bị thần kinh của con , chú sẽ tắm cho con.”
Giản Tang Du trợn mắt há hốc mồm, đứng ở trước cửa phòng tắm nam nhìn bóng lưng của Thiệu Khâm: “Thiêu Khâm anh, cái tên khốn kiếp này, dẫn con em đi vào đó làm gì?”
Thiệu Khâm cũng không quay đầu lại, cất giọng giễu cợt: “Có bản lĩnh em cứ vào, anh sẽ trả cục cưng lại cho em.”
Dĩ nhiên Giản Tang Du không thể nào theo vào phòng tắm nam. Thiệu Khâm luôn dùng cách thức bất chấp lý lẽ này dồn ép cô phải tuân theo sự điều khiển của anh. Giản Tang Du vô cùng căm giận nhìn bóng lưng đắc ý của Thiệu Khâm, cố gắng điều tiết hơi thở.
Sau khi ôm Mạch Nha vào phòng tắm, Thiệu Khâm bắt đầu lo lắng, tắm cho một đứa bé. . . . . . Nên bắt đầu từ đâu? Anh nghiêm túc quan sát tiểu quỷ trước mặt còn chưa đứng tới eo của mình, bàn tay chơi cát đã bẩn , thật là chướng mắt.
Thiệu Khâm thở dài, ngồi xổm xuống –tự mình giúp Mạch Nha cởi quần áo: “Lần đầu tiên chú hầu hạ người khác như vậy.”
“Cái gì là hầu hạ?” Mạch Nha nghiêng đầu tò mò hỏi.
Thiệu Khâm nhếch môi, cười khẽ một tiếng. Nói ra cũng thật kỳ lạ, bình thường đối với những người khác, anh luôn lạnh nhạt, vẻ mặt đầy sát khí, chỉ riêng đối với hai mẹ con này, vẻ mặt của anh thật đúng là không thể trở nên đen được.
Thiệu Khâm vò mái tóc đen mềm mại của Mạch Nha thành tổ chim: “Giống như chú bây giờ, giúp con cởi quần áo ra đề tắm, còn phải giúp con sấy tóc, hi