Sắc Màu Ấm

Sắc Màu Ấm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323642

Bình chọn: 10.00/10/364 lượt.

ay không cũng không nhìn ra được, Mạch Nha không được trở thành ngốc nghếch.”

Thiệu Khâm không nói gì, mắt trợn trắng, nhóc con, cái đứa bé xui xẻo, muốn giúp nó bảo vệ quyền lợi cũng không biết xuống tay chỗ nào!

***

Thiệu Khâm vẫn biết, đối với người bị động như Giản Tang Du, chỉ có thể tấn công mạnh. Cô thật giống như một con nhím đầy gai, anh lại nhất mực muốn gai của cô xuôi xuống, vậy thì chỉ bị đâm mãi vào người. Nhưng đối mặt với loại phụ nữ này, anh cũng không thể được voi đòi tiên, việc đó nếu nắm không tốt, ép đến nổi nóng sẽ bị hung hăng cắn ngược lại mình.

Cho nên lúc trở về, Thiệu Khâm thành thật, không dám lại kích thích Giản Tang Du, tuy cái ý đồ xấu kia vẫn chộn rộn trong lòng anh.

Giản Tang Du đến dưới lầu nhà mình, vội vàng ôm Mạch Nha đã ngủ xuống xe. Cô chần chừ vài giây, xoay người dữ dằn trừng mắt nhìn Thiệu Khâm, tuy biết cứng miệng cảnh cáo đối với tên lưu manh này mà nói cũng chỉ phí công, như cô vẫn muốn đấu tranh thử xem: “Về sau không có việc gì không được tới nhà của em, nếu không em –”

Thiệu Khâm nhìn cô cáu đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nghẹn cười hỏi lại: “Ồ? Em sẽ thế nào?”

Giản Tang Du hung hăng nhéo anh một phát, cô đúng thật là không thể làm gì, loại lưu manh có quyền thế này, da mặt lại cứ dày thêm đến không sao đo nổi.

Vì thế cô thoáng suy nghĩ, ra vẻ hung ác: “Em cắn chết anh!”

Thiệu Khâm nghe vậy, trong như vầng sáng hoàng hôn, gương mặt nhuộm sắc phóng đãng, vẻ mặt mập mờ chăm chú nhìn cô.

Giản Tang Du hối hận nhíu nhíu mày, lúc này mới tự nhận ra mình nói thế có vẻ càng hợp ý tên lưu manh kia, liền tức giận xoay người định đi.

“Không bằng bây giờ cắn một cái thử xem.” Thiệu Khâm đuổi theo vài bước, bàn tay to thô ráp giữ lấy gáy của cô, nghiêng người qua dán lên bờ môi mềm mại của cô.

Trong lòng Giản Tang Du còn đang ôm Mạch Nha say ngủ, hành động hơi chậm chạp, vốn bởi vì hành động xấu hổ vừa rồi của mình mà lúng túng, còn chưa kịp hít thở, đột nhiên đã bị môi lưỡi ấm áp chặn lên miệng, liền uất ức bị ngạt thở đến nỗi mặt ửng hồng.

Thiệu Khâm chăm chú nhìn đôi mắt cô gần trong gang tấc, khoé mắt hơi hơi cong lên, có vẻ cực kỳ sung sướng, đầu lưỡi quen đường quen lối chui vào, ở trong khoan miệng ẩm ướt của cô liếm liếm, xoay chuyển.

Giản Tang Du không dám vùng vẫy mạnh, nếu làm ồn đánh thức con dậy nhìn thấy màn này, chắc lúc đó cô phải đi chết mất. Cô kiên quyết nhẫn tâm, định cắn lên cái lưỡi linh hoạt kia một phát, Thiệu Khâm lại bắt gặp được tia hung ác chợt xoẹt qua trong mắt cô, giành trước một bước giữ lấy cô, càng dùng sức nắm cằm cô hôn.

Cánh mũi xinh xắn của Giản Tang Du khẽ nhúc nhích, thở không ra hơi, đầu lưỡi nóng ran tê dại, toàn bộ thân thể đều khó chịu tới cực điểm. Cô lo lắng cau mày lại, thụ động bị mút lấy, đau đớn hy vọng mọi việc này sớm kết thúc một chút.

Thiệu Khâm thấy vẻ mặt kia của cô, đành phải bỏ qua, vẫn chưa thoả mãn mà lui ra ngoài: “Vẻ mặt bây giờ của em là gì, kĩ thuật hôn của anh tồi như vậy sao?”

Giản Tang Du ra sức hít thở, lúc này mới giận dữ nhìn anh, trong mắt tràn ngập tủi thân: ” Thiệu Khâm, anh ngoại trừ biết bắt buộc em còn có thể làm gì?”

Thiệu Khâm thoáng sửng sốt, theo bản năng phản bác: “Anh không –”

Nhìn nỗi đau cùng tuyệt vọng trong đáy mắt Giản Tang Du, Thiệu Khâm chợt nói không nên lời, anh vốn cảm thấy phương pháp của mình không có vấn đề, đối với phụ nữ như Giản Tang Du, chỉ có thể cưỡng ép cướp đoạt thôi.

Nhưng bây giờ, thế mà anh lại do dự, anh thật có động cơ không trong sáng chẳng phải sao? Cho đến giờ anh đều xem chinh phục người phụ nữ này là nhiệm vụ quan trọng nhất của mình.

Ánh mắt Giản Tang Du nặng nề nhìn anh vài giây, vẻ mặt là nỗi đau dớn anh chưa từng nhìn thấy, cuối cùng cô yên lặng xoay người bỏ đi, quật cường cao ngạo cất bước, từng bước một tiến vào bóng đêm.

Thiệu Khâm nhìn bóng lưng thon gầy nhỏ nhắn, trái tim kịch liệt thắt chặt một hồi, có chút, … hơi hơi đau nhói.

***

Giản Tang Du vừa mở cửa, Giản Đông Dục liền từ trên sô pha ngẩng đầu lên, liếc nhìn cô sâu xa.

“Anh, ” Giản Tang Du khép mí mắt không nhìn thẳng vào mắt anh, ôm Mạch Nha thẳng vào phòng ngủ, giờ phút này trong lòng cô giống như có ngàn vạn con kiến bò qua cắn xé, hơi đau đớn, không đủ kịch liệt, nhưng rõ ràng sắc bén.

“Thiệu Khâm đưa em về sao?” Giản Đông Dục cũng theo tới cửa không biết từ lúc nào, tựa vào bên cửa nhẹ giọng hỏi cô.

Giản Tang Du bất ngờ ngẩng đầu lên: “Anh –”

“Anh thấy được ở ban công.”

Từ vẻ mặt Giản Đông Dục không cho thấy cảm xúc thật sự của anh hiện giờ, Giản Tang Du cũng không đoán được rốt cuộc anh muốn nói cái gì, chỉ ngồi ở bên giường đắp kín mền cho Mạch Nha, cẩn thận sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của bé.

Giản Đông Dục cân nhắc mấy giây, rồi vẫn mở miệng: “Thiệu Khâm thật ra thì. . . . . . cũng không tệ lắm.”

Giản Tang Du bỗng nghiêng đầu, mắt mở tròn, hơi không thể tin vào điều mình nghe được.

Giản Đông Dục nhếch môi, miễn cưỡng cười cười, đắn đo tìm từ thích hợp, nghĩ xem nên nói thế nào để có thể cho em gái tương đối tiếp thu: “Cậu ấy đối với Mạch Nha rất tốt, đối


XtGem Forum catalog