
ột sự cô đơn kinh khủng không ai lý giải được.
Vì thế, khi thức dậy vào lúc sáng sớm, đột nhiên phát hiện mình bị sởi, cảm xúc của Giản Tang Du hoàn toàn tan vỡ.
Cô gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp xin phép nghỉ, một mình ngồi ở ban công không biết nên làm cái gì bây giờ. Đi bệnh viện sao? Nhưng cô không hề muốn đi, vậy thì cứ để bệnh sởi càng nặng, sau đó càng ngày càng xấu. Như thế Cha mẹ có chịu giành nhiều thời gian ở bên cô hay không?.
Giản Tang Du suy nghĩ miên man, ngẩn người ngồi xếp bằng ở nơi ánh mặt trời chiếu xuống.
Cho đến khi chuông cửa vang lên cô vẫn còn đang mơ màng tưởng mình bị ảo giác? Sao chuông cửa nhà cô có thể reo được? Trong lúc cô còn đang nghi ngờ thì chuông cửa lại vang lên lần thứ hai, thứ ba, kéo dài không dứt. Tiếng chuông kia cố chấp kiên định giống như chứng minh phán đoán của cô là sai lầm.
Tang Du đi mở cửa, thấy được vẻ mặt lo lắng của Thiệu Khâm.
Một tay Thiệu Khâm ấn chuông cửa, tay kia chống lên khung cửa thở phì phò, sợi tóc đen nhánh lóng lánh mồ hôi, mềm mại dính lên trán. Thân hình cao lớn chắn ở cửa, chiếc bóng đỗ xuống trước mặt Tang Du.
Lúc đầu chỗ cô ở không có thang máy, nhà cô lại ở tầng 5. Có lẽ Thiệu Khâm chạy lên không ngừng, nên dưới áo sơ mi trắng lộ rõ xương quai xanh đang phập phồng. Anh nhìn mặt của Giản Tang Du đang ngẩn ngơ, ánh mắt trong veo nhanh chóng trở nên phức tạp khó hiểu.
Tang Du ý thức được nguyên nhân ánh mắt anh thay đổi, xấu hổ nắm chặt lấy áo ngủ lấy tay ngăn trước ngực, buồn bực hỏi : “Cậu tới làm gì?”.
Thiệu Khâm nhịn thật lâu, cuối cùng không thể nào chịu đựng cười “phì” ra tiếng.
Tang Du lúc đầu đã ngượng ngùng, bị nụ cười của anh làm cho cảm thấy đứng không vững nữa, muốn trở tay đóng cửa. Thiệu Khâm vội vàng đưa tay ngăn lại, đôi mắt đẹp cũng nhướng lên : “Mình lo lắng cho cậu, cho nên mới đến thăm.”
Tang Du đối diện với anh ở bên trong khe cửa, lấy tay chống cánh cửa, trả lời : “Bây giờ cậu đã nhìn thấy rồi, mau đi đi.”
Thiệu Khâm kiềm chế không dám cười ra tiếng, cúi đầu nhìn chăm chú vào mắt của cô, làm ra bộ dáng nghiêm túc : “Mình muốn đi vào.”
“Không được!”
Thiệu Khâm không để ý đến sự phản đối của cô, gồng tay, chỉ dùng một nửa sức lực đã đẩy được cửa ra. Thình lình Tang Du bị động tác đẩy cánh cửa văng ra làm cho sợ tới mức phải lui về phía sau một bước, dán lưng sau vách tường nhìn Thiệu Khâm khó tin. Bây giờ tên lưu manh này muốn đăng đường nhập thất* sao?(* Ám chỉ tình dục)
Thiệu Khâm đi vào, đến gần cuối đầu nhìn kỹ khuôn mặt vô cùng thảm thương của cô : “Bị nặng rồi đó, có đi bệnh viện chưa?”
Giản Tang Du không thích thái độ tự quyết định của anh, chỉ ra ngoài cửa nhắc lại : “Cậu đi ra ngoài ngay, đây là nhà tôi.”
Thiệu Khâm không để ý tới cô, liếc mắt nhìn xung quanh phát hiện chỉ có mình Giản Tang Du, liền thay giày đi vào phòng khách. Tang Du đi phía sao túm lấy góc áo anh : “Đó là dép lê của anh trai tôi.”
Thiệu Khâm mặc cho cô xù lông dong dài như cái đuôi nhỏ đi phía sau, tự mình tham quan một vòng phòng khách : “Nhà cậu nhỏ thật.”
Giản Tang Du nhìn bóng lưng cao lớn kiêu căng của Thiệu Khâm, chỉ biết cắn môi. Lúc này cô vô cùng hối hận khi không nghe lời anh trai nuôi mèo trong nhà, không đúng, đối phó với tên lưu manh Thiệu Khâm phải cần tới chó ngao mới được.
Thiệu Khâm lập tức đi vào phòng của Giản Tang Du, mục tiêu đã xác định, Tang Du vội vàng chạy tới phía trước dang rộng tay chân ngăn cản : “Đây là phòng con gái, cậu có lễ độ hay không?”
Thiệu Khâm nhúng vai làm ra bộ dáng không sao cả, tầm mắt dừng trên mặt đầy sởi của Giản Tang Du nghiên cứu, Tang Du cau mày, đưa tay ra chắn theo bản năng: “không được nhìn!”
Thiệu Khâm liền chui chỗ trống, nghiêng người lách vào phòng cô.
Giản Tang Du nhắm mắt lại, máu xông lên não, vội vàng đuổi theo phía sau.
Đây là lần đầu tiên Thiệu Khâm vào phòng con gái, vừa mới 18 tuổi, chưa bao giờ biết phòng con gái… ấm áp như vậy.
Phòng Giản Tang Du hướng về ánh mặt trời, vừa vào phòng đã thấy ánh nắng vàng chiếu lấp lánh, sau đó là vách tường màu trắng, ga giường chỉnh tề màu xanh dương, mặt trên có những đóa hoa nho nhỏ, đặt trên cửa sổ có một hàng búp bê nhỏ đang mỉm cười với anh.
Thiệu Khâm bước qua đó, ngón tay thon dài sờ sờ mũi con búp bê, Tang Du đi phía sau cẩn thận lau chùi những cái bị Thiệu Khâm sờ qua, chỉ cần bị Thiệu Khâm sờ qua, cô đều muốn vỗ vài cái thật mạnh.
Thiệu Khâm mặt dày, làm như không thấy động tác của Giản Tang Du, cứ thưởng thức phòng của Tang Du như thế. Nhìn thấy tủ mây tre đan để quần áo, có cái hộc sợi tổng hợp màu trắng nõn, Thiệu Khâm không hề nghĩ ngợi nhanh chóng mở ra.
Tang Du còn đang lay hoay với những con búp bê bị Thiệu Khâm làm loạn, chờ đến khi chú ý đến hành động của anh thì đã muộn rồi, nội y đủ màu xinh đẹp chen chúc từ trong hộc tràn ra.
Mặt Tang Du nóng như bị lửa đốt, chạy lên phía trước mấy bước : “Thiệu Khâm! Cậu thật lưu manh!”
Thiệu Khâm cũng hơi xấu hổ, khuôn mặt đẹp trai ửng đỏ một chút. Nhưng cảm giác xấu hổ đó rất nhanh đã bị đồ vật trước mắt kích thích làm cho bụng dưới hơi trướng nóng.