XtGem Forum catalog
Sắc Màu Ấm

Sắc Màu Ấm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327650

Bình chọn: 10.00/10/765 lượt.

Loại xúc động bí ẩn này càng làm cho nhiệt huyết của anh trào dâng.

Anh khó khăn dời tầm mắt, lắp bắp nói : “Giản Tang Du, cậu, sao cậu mua màu đỏ! Còn mua màu đen!”

Tang Du luống cuống tay chân ôm hộc tủ vào trong ngực, môi cũng bị cắn sắp chảy máu, con gái vào tuổi đó, bị nam sinh nhìn thấy nội y là chuyện cực kỳ xấu hổ.

Thiệu Khâm nghĩ nghĩ, thần sắc lạnh lùng quay người : “Không phải, mình chưa từng thấy cậu mặc màu này bao giờ, cậu mua mặc ở nhà để tự mình xem à?”

Giản Tang Du nghe xong lời này, lại hơi mất tự nhiên. Sao nói là cậu ta chưa từng thấy…

Trong phút chốc Giản Tang Du ngẩn đầu, hung dữ nhìn chằm chằm Thiệu Khâm, chỉ trích: “Cậu nhìn lén mình”

Thiệu Khâm sờ sờ cái mũi, ánh mắt lấp lánh : “Làm sao lại nhìn lén, quang minh chính đại nhìn, cậu không biết đồng phục mùa hè rất mỏng ư? Mình ngồi phía sau cậu đương nhiên có thể nhìn thấy.”

Tang Du quả thật bị tên vô lại này bức sắp điên rồi, tay run rẩy : “Thiệu Khâm cậu là tên đại lưu manh, cút ra ngoài cho mình.”

Thiệu Khâm cười híp mắt, đôi chân dài bước đến gần Giản Tang Du, trong khoảnh khắc cô sinh ra ảo giác sau người Thiệu Khâm như có chiếc đuôi sói đang phe phẩy.

Thiệu Khâm đi đến bắt lấy cổ tay trắng nõn của Giản Tang Du, cúi đầu cười nói : “Dẫn cậu đi gặp bác sĩ xong, mình sẽ đi về.”

Giản Tang Du không muốn bị Thiệu Khâm nắm mũi dẫn đi, nhưng mà Thiệu Khâm lại nổi lên nhiệt tình : “Mình không ngại thay quần áo giúp cậu đâu.”

Anh nói xong liền đưa tay đến cúc áo ngủ của Giản Tang Du. Cũng không biết tên lưu manh này có phải từng luyện ở nhà hay không, trong lúc Giản Tang Du thất thần, liền bị công phu của anh giật ba cái cúc áo, da thịt trắng nõn trước ngực và khe rãnh sâu giữa hai bầu ngực căng tròn lộ ra trong không khí.

Thiệu Khâm nhỉn chằm chằm, yết hầu giật giật.

Giản tang Du giật mình, tay nắm chặt cổ áo ngủ, căm hận nhìn Thiệu Khâm : “Cậu đi ra ngoài, tôi, tôi tự mình thay!”

Cho đến khi Thiệu Khâm đứng trong phòng khách, trong đầu vẫn là hình ảnh trong cổ áo Giản Tang Du. Anh từng coi qua phim sex, cũng biết được những kích cỡ khoa trương của những vật nữ trong phim đều được bơm, cho nên anh coi cũng chẳng có háo hức gì.

Nhưng Giản Tang Du chỉ lộ ra một chút đường cong mà làm anh sắp chịu không nổi…

Rốt cuộc Giản Tang Du có ma lực gì chứ?

Thiệu Khâm chở Giản Tang Du thay xong quần áo đi ra ngoài, thấy cô có nhiều chấm nhỏ trên mặt, nhìn anh nhíu mày, cậu ta không phải dính ma chướng rồi chứ ?

Lúc Thiệu Khâm đưa Giản Tang Du đi bệnh viện, tầm mắt luôn luôn nhìn trộm vào vị trí lúc nãy đánh giá. Giản Tang Du bởi vì xấu hổ nên cố ý mặc áo sơ mi rộng thùng thình, nhưng đi kế bên Thiệu khâm vẫn không được tự nhiên, cũng nhiều lần cảm thấy ánh mắt dâm tặc của Thiệu Khâm đang nhìn thẳng vào mình.

Chẳng qua khi ở bệnh viện, ấn tượng của Giản Tang Du đối với Thiệu Khâm lại có thay đổi.

Cùng là chưa đến 18 tuổi, Thiệu Khâm rõ ràng đã thành thạo hơn rất nhiều so với cô, quá trình khám bệnh, bác sĩ chẩn bệnh thì cần chú ý những việc gì, Thiệu Khâm hoàn toàn không bỏ sót một điểm lưu ý nào.

Mà Giản Tang Du cũng giống như một đứa trẻ, mơ màng đi theo phía sau Thiệu Khâm, cái gì cũng không cần tự mình làm. Nếu Thiệu Khâm không đi cùng, cô chắc cũng không biết đường mà đi loanh quanh đại sảnh mất.

Giản Tang Du nhìn người ta xếp thành hàng dài đăng ký trong đại sảnh mà xuất thần, Thiệu Khâm đụng đụng vào cánh tay của cô, cúi đầu dặn dò : “Ngoan ngoãn chờ mình ở đây, mình đi lấy thuốc.”

Giản Tang Du nhìn khuôn mặt và bộ dạng ôn hòa của Thiệu Khâm, sửng sờ gật đầu.

Thiệu Khâm lại nở nụ cười sáng lạn với cô, gương mặt điển trai ôn hòa, nụ cười hấp dẫn, làm khuôn mặt trắng nõn của cô như ẩn như hiện ra một tia đỏ ửng.

Anh giơ tay dịu dàng vuốt mái tóc chảy dài Giản Tang Du: “Nhìn ngốc quá.”

Giản Tang Du đờ đẫn nhìn thân hình cao lớn của Thiệu Khâm từ từ rời khỏi, hòa vào đám người, phản ứng chậm chạp sờ sờ vào khuôn mặt mình, hơi nong nóng, có chút kỳ quái.

Cô nhịn không được thì thầm một tiếng : “Cười cười cái gì, có cái gì buồn cười.”

Giản Tang Du vừa nghĩ Thiệu Khâm sao có thể cười đẹp như vậy, vừa che lại cái thân đầy sởi của mình, với hai má nóng kỳ lạ ngồi ở đại sảnh, ngoan ngoãn chờ Thiệu Khâm trở lại.

Giản Tang Du len lén ngước mắt nhìn Thiệu Khâm đang yên lặng không nói ở bên cạnh. Phát hiện thật ra người này khi nghiêm chỉnh cũng không khó tiếp nhận như vậy,ít nhất rất tỉ mỉ, rất biết chăm sóc người khác.

Cô đơn quá lâu, con người sẽ sản sinh ra tâm lý kỳ lạ, luôn luôn sinh ra cảm giác thân thiết với người tỏ ra lo lắng cho mình. Giờ phút này, Giản Tang Du chính là như vậy, một người kiềm nén cuộc sống của chính mình để quan tâm, chăm sóc thật nhiều cho cô, làm cho cô muốn lệ thuộc vào Thiệu Khâm.

Thiệu Khâm ngồi ghế sau xe taxi, xoay hộp thuốc, cau mày nhìn lời hướng dẫn, cảm nhận được tầm mắt của cô thì khẽ nghiêng đầu nhìn : “ Sao vậy? “

Giản Tang Du vội vàng quay đầu, dừng một chút lại lắc đầu : “ Không có gì”

Đôi mắt đen của Thiệu Khâm lóe lên, môi mỏng khẽ nhếch, nhưng cũng không nói gì, tiếp tục nghiê