
rãi nâng gót chân đi lên.
Thiệu Khâm liền chú ý tới , chung cư mà Giản Tang Du ở đã trải qua nhiều năm rồi,trở nên thật cũ kỹ , lúc anh và Giản Tang Du vào cửa chính ,bảo vệ ở cửa thậm chí ngay cả khóe mắt cũng không buồn giơ lên. Bên trong đèn đường cách một đoạn mới có một cái chiếu sáng kế tiếp, độ chiếu sáng yếu ớt đến đáng thương.
Thiệu Khâm đi bên cạnh Giản Tang Du, lộ ra một cánh tay rắn chắt, thỉnh thoảng sẽ chạm đến cái áo khoác trên người Giản Tang Du, rõ ràng là quần áo đã được che phủ , nhưng cũng có thể khiến Thiệu Khâm trong ngực dấy lên một cỗ ngọn lửa cực nóng.
“Trong những năm nay em sống có tốt không?” Thiệu Khâm cũng không biết thế nào, chợt cứ như vậy mà hỏi, có chút bình thường nhưng là câu mà anh muốn hỏi nhất .
Giản Tang Du như cũ là không có nhìn anh,hạ mí mắt nhìn đường dưới chân: “Ừ, tạm được.”
Cô không muốn nhiều lời, nhưng Thiệu Khâm lại nghĩ muôn biết nhiều hơn một chút, trong ký ức của anh Giản Tang Du sẽ không lạnh nhạt như bây giờ, chính xác mà nói không nên đối xử với anh một cách lạnh nhạt như vậy, bọn họ. . . . . .
Đi ngang qua một khu thảm thực vật,nhìn bóng cây đung đưa, Thiệu Khâm nhìn Giản Tang Du xuất hiện sự lo sợ, thật chặt siết quả đấm, xuyên thấu qua ánh trăng lành lạnh có thể nhìn trên mặt cô hoàn toàn là vẻ mặt nghiêm túc cẩn thận, thời khắc đó như đang phòng bị một cái gì đó đáng sợ hoặc đột nhiên quái vật công kích .
Dù sao vẫn là nữ nhân ——
Thiệu Khâm nhìn Giản Tang Du như vậy sinh ra một chút cảm giác thân cận, nhìn cô lo lắng giống như một con thỏ nhỏ đang bị hoảng sợ, Thiệu Khâm cơ hồ là bản năng trỗi dậy, nội tâm vẫn luôn kêu gào, vươn tay đem nữ nhân bên cạnh đặt ngay tại một khỏa tráng kiện ngô đồng thượng.
“A!”Giản Tang Du hét lên một tiếng, không có chương pháp gì bắt đầu giãy giụa, long lanh ánh mắt, con ngươi kịch liệt co rút nhanh, da vốn đã trắng nay càng thêm biến sắc đến mức làm cho người khác cảm thấy thật thương tiếc.
Thuộc khâm có thể cảm nhận được dưới bàn tay thân thể run rẩy phúc độ, anhngưng mắt nhìn này đen bóng mắt nhân, bên trong sợ hãi cùng khiếp đảm, bị anhnhất nhất bị bắt được.
Một khắc kia anhchợt cũng có chút khẩn trương, nhịp tim chợt loạn, giống như lại trở về thời niên thiếu, trước mắt, cô ấy vẫn là một thiếu nữ xinh đẹp.
Anh dịu dàng đặt tay lên gương mặt của nàng, áp chế đến nỗi làm cho cô mất khống chế tay chân, lòng bàn tay run rẩy vuốt ve cánh môi của Giản Tang Du: “Giản Tang Du. . . . . . Còn nhớ rõ nụ hôn kia sao?”
Giản Tang Du ít nói vô cùng, hơi thở nhỏ đến nỗi dường như cũng không nghe được . Hai người ngồi ở trong xe, không gian nhỏ tĩnh lặng yên ắng, Thiệu Khâm còn tưởng rằng chỉ có mỗi anh ở trong xe thôi.
Anh không có chuyện gì, đành hỏi: “Tại sao em lại làm việc ở hộp đêm?”
Câu này hỏi ra không phù hợp chút nào, tình nghi là có thể làm tổn thương lòng tự ái của cô, nhưng Thiệu Khâm vẫn không chú ý tới điểm này. Trong trí nhớ có hạn của anh , Giản Tang Du là một học sinh ưu tú nhất lớp, thậm chí năm lớp 12 cô có thể được tuyển thẳng vào đại học C. Nhưng sau đó anh nghe lời cha mình vào quân đội, kỳ thi tốt nghiệp trung học ba tháng sau anh cũng không tham gia, đương nhiên cũng không biết được chuyện gì đã xảy ra sau đó.
Giản Tang Du mở mắt, nhìn thẳng về phía trước: “Không có trình độ học vấn, muốn làm ra tiền nuôi gia đình, ở đâu trả lương, thăng chức thì làm thôi.”
Thiệu Khâm kinh ngạc nhìn cô một chút: “. . . . . . Em không vào đại học sao?”
Giản Tang Du trầm mặc mấy giây, cất giọng rất nhẹ: “Không có.”
Thiệu Khâm cực kỳ kinh ngạc, gia đình Giản Tang Du không gọi là giàu có gì , nhưng cha mẹ vẫn là người làm ăn bình thường, trong nhà cũng khá, không suy tàn đến mức để cô phải đi kiếm tiền nuôi gia đình chứ.
“Thật sự đã có chuyện gì xảy ra với em?” Thiệu Khâm hỏi thẳng không suy nghĩ nhiều, anh là người quen tự đại như vậy từ trước đến giờ rồi.
“Trước mặt quẹo phải.” Giản Tang Du muốn nhanh kết thúc đề tài này.
Không gian bên trong xe lại lâm vào tình trạng yên tĩnh, Thiệu Khâm nhìn theo Giản Tang Du chỉ đường, sau đó rẽ vào một khu cũ kỹ ở nội thành. Nhà ở đây chắc là đã hơn hai mươi năm, bề ngoài thấy hơi loang lỗ cũ kỹ, nhưng xung quanh rất náo nhiệt, đã trễ thế này cũng còn những quán buôn bán nhỏ ở đây.
Thiệu Khâm nhìn đường xá, xe rất khó đi vào, vì vậy nghiêng đầu hỏi Giản Tang Du: “Kế tiếp đi như thế nào vậy?”
“Anh dừng ở ven đường là được rồi.” Giản Tang Du liền tháo dây an toàn, cô thật không muốn nán lại với Thiệu Khâm thêm một giây phút nào cả.
Thiệu Khâm im lặng, liền dừng xe ở ven đường, nhưng đúng lúc Giản Tang Du xuống thì anh cũng cùng đi xuống. Trong bóng tối Giản Tang Du đứng ở bên cạnh xe, nghi ngờ theo dõi anh.
“Anh đưa em vào, bây giờ trời đã khuya rồi.” Thiệu Khâm vẫn kiên trì, chính anh cũng không hiểu vì sao anh lại cố chấp như vậy, Giản Tang Du càng kháng cự, anh càng muốn đến gần.
“Con đường này mỗi ngày em đều đi qua, rất an toàn không cần phiền anh.” Giản Tang Du cắn môi, ngón tay nắm chặt áo khoác trên người, “Chiếc áo vest này. . . . . . Cho em địa chỉ, e