êm.
Gương mặt Giản Tang Du trong nháy mắt đỏ bừng, tức giận nói “Anh làm gì vậy.”
Thiệu Khâm ôm chặt vòng eo của cô, đè nén thở gấp “Nhìn đi, anh không có vào, chỉ cần em làm như vậy anh cũng rất thoải mái.”
Giản Tang Du cắn môi đến rỉ máu, bây giờ cô làm gì còn mặt mũi nào kêu Mạch Nha vào. Ngược lại, vô cùng hi vọng cục cưng ngàn lần đừng đột nhiên mở cửa ra, Thiệu Khâm thật sự quá vô lại, quá không biết xấu hổ.
Giản Tang Du tức đến muốn khóc, cô thừa nhận là do mình không đủ cứng rắn với Thiệu Khâm, cũng bởi vì sự do dự chần chừ của cô, Thiệu Khâm mới thừa cơ hội làm như vậy. Cô càng thêm căm ghét bản thân mình, rõ ràng chuyện này đã qua rất lâu, thậm chí còn không phải được xem là tình yêu, vậy mà cho đến bây giờ cô vẫn chưa quên được anh.
Thiệu Khâm dùng lưỡi liếm sạch nước mắt tràn ra của cô, nhưng động tác ở dưới vẫn cứ điên cuồng, hung hăng đâm vào từng cái. Động tác ma sát làm cho toàn thân Giản Tang Du nóng lên, cô quật cười nghiêng mặt đi, không muốn nhìn người đàn ông trên người mình một cái nào nữa.
Bên tai chỉ còn hơi thở cố ý đè nén của anh, Thiệu Khâm ôm cô rất chặt, như muốn ấn cô hòa vào cơ thể mình.
Màn hành hạ này không kéo dài lâu, có lẽ Thiệu Khâm cũng cố kỵ trường hợp như thế. Giản Tang Du nhanh chóng cảm giác được động tác anh nhanh hơn, bên eo cũng bị bóp chặt, tiếp theo là một dòng chất lỏng nóng bỏng phun lên bụng cô, nhớp nháp trơn trượt.
Giản Tang Du không cần cúi đầu cũng biết đây là cái gì, sắc mặt cô càng thêm khó coi.
Gương mặt lãng tử của Thiệu Khâm khẽ ửng hồng, lại hơi ngượng ngùng, anh rút khăn giấy, rồi lại ôm Giản Tang Du vào lòng, mặt anh cọ vào cổ cô, giúp cô lau chùi cẩn thận tỉ mỉ “Sợ Mạch Nha đi vào, nên mới nhanh như vậy.”
Giản Tang Du phẫn hận trừng mắt nhìn anh, lúc này còn giải thích như vậy với cô ư. Cô tuyện đối không quan tâm có anh có phải xuất tinh sớm hay không?
Giản Tang Du thở hồng hộc đứng dậy, đẩy anh ra.
Thiệu Khâm nhìn người phụ nữ đang quay lưng lại với mình để sửa sang quần áo, khóe miệng anh hiện lên một nụ cười, tiến đến gần hôn lên tóc cô từ phía sau “Đừng cãi nhau với anh nữa, chúng ta hòa thuận được không?”
Giản Tang Du quay đầu, nét mặt không hề thay đổi nhìn anh, ném khăn giấy nắm chặt trong tay vào mặt anh “Sao anh không chết đi.”
———————–
Mạch Nha còn đang thưởng thức phim hoạt hình trên tivi, thấy mẹ bỗng nhiên thở hỗn hễn lao thẳng về phòng tắm. Đôi mắt to của nó trở nên tò mò, tiếp đó lại thấy chú Thiệu mặt mày khoan khoái bước ra, còn khẽ mỉm cười với nó “Cục cưng ngoan, ngủ ngon không?”
Mạch Nha gật đầu, nói hoài nghi “Mẹ sao vậy?”
Thiệu Khâm ngồi xuống bên cạnh nó, ôm tên nhóc vào lòng vuốt ve “Mẹ mắc cỡ.”
Mạch Nha “??”
Bên này, một lớn một nhỏ vừa xem tivi vừa bàn bạc xem chút nữa ăn gì. Bên kia, trong phòng tắm, Giản Tang Du tắm đến nhăn cả da. Thiệu Khâm thấy Giản Tang Du hình như giận không ít, trong lòng thấp thỏm, suy nghĩ một chút, cảm thấy mình nên đi nhận lỗi, nhất định phải dỗ dành cô vui vẻ trở lại rồi hãy tính.
Anh đứng dậy chuẩn bị đi về phía phòng tắm, bỗng nhiên chuông cửa vang lên.
Thiệu Khâm và Mạch Nha nhìn nhau “Cậu con?”
Mạch Nha lắc đầu chắc chắn “Cậu có chìa khóa.”
Thiệu Khâm dứt khoát ôm tên nhóc đi ra mở cửa, cánh cửa từ từ mở ra, lúc thấy người đang đứng đó, mặt Thiệu Khâm cũng kinh ngạc. Mà Mạch Nha lại tò mò cắn ngón tay, nghiên đầu hỏi “Dì ơi, dì tìm ai?”
Người phụ nữ ngoài cửa dường như vừa rồi còn chần chừ, thấy người mở cửa lại là Thiệu Khâm, gương mặt xinh đẹp bỗng có sự thay đổi nhỏ, cặp mắt trợn to kinh ngạc : “Anh Thiệu Khâm, sao anh lại ở đây?”
Cô quan sát đứa bé trong ngực anh, càng giật mình.
Thiệu Khâm cũng nhìn cô nghi ngờ, vừa định mở miệng hỏi thăm, sau lưng lại vang lên giọng nói của Giản Tang Du.
“Chị Tiểu Nam——” đến lúc thấy rõ là ai, Giản Tang Du cũng không tránh được kinh ngạc buồn cười.
Do cô nghe thấy tiếng chuông cửa mới chạy ra ngoài, từ đó đến nay nhà không có khách bao giờ. Lúc này tự dưng lại có người đến làm cô không đoán ra được đó là ai. Cô không hy vọng Thiệu Khâm sẽ lại tham dự vào một chuyện quan trọng gì đó, nên vội vội vàng vàng mặc áo ngủ lao ra khỏi phòng tắm.
Trình Nam cắn môi liếc nhìn Giản Tang Du, gương mặt trắng như ngọc thoáng qua một chút xấu hổ, nhỏ giọng ngập ngừng: “Tang Du, chị. . . . . . có thể nói chuyện với em một chút được không?”
Giản Tang Du liền vội vàng gật đầu, lúc đi ngang qua Thiệu Khâm không quên liếc anh một cái: “Sao anh còn chưa đi?”
Thiệu Khâm vẫn đang ôm Mạch Nha, nghe thấy Giản Tang Du nhẫn tâm ra lệnh đuổi khách, khẽ nhướng đuôi lông mày, hơi đùa cợt: “Giữa chúng ta không phải cũng cần nói chuyện một chút sao?”
Đôi mắt Giản Tang Du hung dữ nhìn chằm chằm vào anh.
Lúc này nhìn thấy anh, trong đầu lại hiện ra vật cứng rắn như lửa kia, ngay cả cảm giác ma sát nóng bỏng ở giữa đùi dường như cũng xua đi không được. Khuôn mặt cô đỏ bừng, nghiêng đầu sang chỗ khác, vội vàng kéo cánh tay Trình Nam vào nhà: “Chị Tiểu Nam, chị trở về khi nào vậy?”
***
Trình Nam vừa vào phòng liền ngó xung quanh một vòng, ánh mắt
