The Soda Pop
Sắc Màu Ấm

Sắc Màu Ấm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323780

Bình chọn: 8.00/10/378 lượt.

trong veo bởi vì phòng khách trống không dần dần ảm đạm, giọng nói cũng hơi mất mác: “Chị mới về được mấy ngày. . . . . .”

Giản Tang Du biết nguyên nhân Trình Nam thất vọng, thử dò xét nói: “Anh em đi bệnh viện tập vật lý trị liệu rồi, chị tìm anh ấy sao?”

Trình Nam ngượng ngùng khoát tay: “Không, không, chị chỉ tới thăm em một chút, anh ấy không có ở đây cũng không sao.”

Giản Tang Du bất đắc dĩ nhìn người khẩu thị tâm phi này, nghĩ đến bên cạnh còn có Thiệu Khâm, những lời khuyên nhủ muốn nói ra lại thôi, chỉ chào hỏi Trình Nam xong rồi để cô ta ngồi xuống ghế sofa uống trà.

Lúc này Trình Nam mới có thời gian nhìn chằm chằm Mạch Nha, khuôn mặt tràn đầy tò mò, trêu chọc nó: “Bé cưng, cháu tên là gì?”

Cô mỉm cười nhìn cánh tay ôm Mạch Nha không buông của Thiệu Khâm, chế nhạo “Anh Thiệu Khâm, mấy năm không gặp anh đã có con rồi à.”

Thiệu Khâm nhìn Giản Tang Du đầy ngụ ý, mỉm cười từ chối cho ý kiến, Giản Tang Du không để ý tới anh, trực tiếp trả lời Trình Nam: “Đây là con của em.”

Nụ cười trên mặt Trình Nam cứng đờ, không thể tưởng tượng nổi lặp lại: “Em. . . . . . có con?”

Trong ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ của cô ta, Giản Tang Du yên lặng gật đầu một cái: “Cục cưng tới đây, chào dì đi.”

Mạch Nha khéo léo chạy tới nhào vào ngực Giản Tang Du, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng Trình Nam, khuôn mặt ngây thơ tươi cười: “Con chào dì, rất vui được biết dì.”

“Dì cũng rất vui được biết con.” Trình Nam cười nhéo, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, lại nhìn Giản Tang Du có chút thương tiếc, “Chị không nghĩ tới chuyện sẽ phát triển trở thành như vậy.”

Giản Tang Du không lên tiếng, nụ cười khổ chỉ thoáng lộ ra rồi biến mất, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay mập mạp nhỏ bé của Mạch Nha, lông mi khẽ rũ xuống.

Thiệu Khâm cau mày, bình tĩnh quan sát tất cả diễn biến trước mắt.

Trình Nam là em gái ruột của Trình Doanh, đột nhiên xuất hiện ở nơi này, tựa như bởi vì Giản Đông Dục, nhưng . . . . . . tại sao anh có cảm giác cô và Giản Tang Du đang nói chuyện rất mờ mịt?

Giản Tang Du giống như vô cùng không muốn nhắc tới những chuyện kia, cố ý nói sang chuyện khác: “Không phải chị ra nước ngoài du học sao, nghỉ hè nên trở về à?”

Trình Nam yên tĩnh chốc lát, kiên định ngẩng đầu lên: “Lần này chị về, muốn bắt đầu lại với Đông Dục.”

Giản Tang Du không hề bất ngờ, đáy lòng dần dần cảm thấy vui mừng, nhưng nụ cười kia còn chưa hoàn toàn nở rộ ra, liền bị câu nói tiếp theo của Trình Nam làm cho kinh hãi.

“Đông Dục có nói cho em biết chị cùng ai ra nước ngoài không?”

Trong mắt Trình Nam mang theo tâm tình phức tạp, chợt Giản Tang Du hơi khẩn trương, lo lắng lắc đầu: “. . . . . . Không biết, anh không nói cho em biết gì hết.”

Trình Nam như khó mở miệng: “Hà Tịch Tranh.”

Vẻ mặt Giản Tang Du trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, thẩn thờ, kinh ngạc nhìn thẳng vào Trình Nam.

***

Thiệu Khâm càng đánh hơi ra được không khí có chút kỳ lạ, Hà Tịch Tranh là em trai của Hà Tịch Thành, năm năm trước bởi vì lợi ích của gia tộc bị buộc đính hôn cùng Trình Nam, sau đó cùng bị đưa ra nước ngoài. Đáng lẽ Giản Tang Du và cậu ta hoàn toàn không có qua lại mới đúng, tại sao khi nhắc tới tên của cậu ta, cô lại có phản ứng như vậy?

Máu trên mặt Giản Tang Du đông cứng lại, ngay cả ánh mắt cũng vỡ òa trong chốc lát, một lúc sau cô mới run rẩy đôi môi nhẹ giọng đặt câu hỏi: “Vị hôn phu của chị chính là Hà…Hà…”

Trình Nam đáp một tiếng nặng nề, hơi gấp gáp nắm lấy tay Giản Tang Du: “Tang Du, có một số việc không giống như em nghĩ đâu. Chị tin tưởng lời Tịch Tranh nói, những năm này anh ấy thay đổi rất nhiều, chuyện năm đó anh ấy và chị cũng đã thẳng thắn nói với nhau. Anh ấy cũng nói cho chị biết một chuyện, chị nhất định phải trả lại cho mọi người một sự công lý, không chỉ là chỉ vì em, cũng là vì chị và Đông Dục.”

Mặt Giản Tang Du đầy khổ sở nhìn về phía cô ta, ánh mắt từ từ rơi vào bàn tay bị nắm chặt, mu bàn tay bắt đầu đỏ lên: “Chị Tiểu Nam, chuyện của em. . . . . .”

Thiệu Khâm nhìn không nỗi nữa, bộ dạng này của Giản Tang Du giống dáng vẻ của một con thỏ nhỏ, bị thợ săn dồn vào góc tường, mắt đỏ ngầu còn lộ ra sự bất lực, hai vai mỏng manh khẽ phát run, đáng thương cực kỳ.

Anh đi tới, nhẹ nhàng ôm eo cô, lòng bàn tay ấm áp mạnh mẽ nắm chặt lấy chiếc eo mềm mại của cô, vuốt ve trấn an cô.

Thiệu công tử từ nhỏ ngang ngược bá đạo, trong nhận thức của anh, người của anh có thể bị anh ức hiếp, nhưng tuyệt đối không thể bị người khác ức hiếp dù chỉ là một chút. Hơn nữa người này còn là Giản Tang Du, anh không hề muốn nhìn thấy cô chịu một chút uất ức nào. Mặc dù anh không hiểu đây là cái Logic chó má gì.

Ánh mắt u tối của anh nhìn vào Trình Nam, lạnh lùng lên tiếng: “Chuyện gì?”

Từ lúc thấy Thiệu Khâm, Trình Nam bắt đầu suy đoán quan hệ của hai người này, bây giờ nhìn anh thân mật như vậy thì càng sáng tỏ, chỉ là quá khứ của Giản Tang Du. . . . . . cô làm sao có thể giải thích với Thiệu Khâm.

Hơn nữa chuyện này cũng có liên quan tới Thiệu Trí——

Trình Nam hơi chần chờ.

Lông mày Thiệu Khâm chau chặt lại, trong mắt càng dữ dằn hơn: “Tiểu Nam,