XtGem Forum catalog
Sắc Màu Ấm

Sắc Màu Ấm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323835

Bình chọn: 7.00/10/383 lượt.

đừng nói đến Thiệu gia, ngay cả Trình gia và Hà gia cô cũng không thể đắc tội nỗi.

Tưởng tượng năm đó cô gặp hoàn cảnh bi thảm, trái tim Thiệu Khâm nhói đau. Anh không biết đó là thương hại hay là………..yêu thương? Tóm lại lúc này anh không thể rời khỏi Giản Tang Du, ai cũng không thể bắt anh đi, cha anh cũng không được.

***

Giản Tang Du ghi hình xong đã rạng sáng, thành phố về đêm thật mát mẽ, những vũ công giống như cô, thời gian nghĩ ngơi và trình diễn đều không ổn định. Đêm nay tám giờ nhảy mở màn tiết mục giải trí, luyện tập cũng tốn không ít sức lực của cô. Ban ngày, bởi vì Thiệu Khâm quấy rối, căn bản đã không nghĩ ngơi tốt, lúc này thân thể cô dường như mệt lả, yếu đuối, bủn rủn.

Kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống thấp một chút, hai tay Tang Du cho vào trong túi áo, cuối đầu vội vàng đi ra ngoài đại sảnh.

Mới đi được vài bước liền bị va vào một lồng ngực rắn rỏi, cô khinh ngạc ngẩn đầu, nhìn khuôn mặt cương nghị của đối phương, hơi sửng sốt:”Sao anh lại đến đây?”

Đôi mắt đen của Thiệu Khâm thoáng lên một sự rung động phức tạp, tỉ mỉ đánh giá cô gái trước mặt, xuống giọng: ” Đón em.”

Mi tâm Giản Tang Du nhăn chặt lại, không hề nghĩ ngợi liền khoanh tay đi lên phía trước:”Không cần”

Thiệu Khâm yên lặng nhấc chân đuổi theo, không thèm nói gì, nhắm mắt đuổi theo phía sau cô.

Giản Tang Du mang một đôi giầy thể thao có màu sắc hoa văn bình thường, bước chân rất nhanh, nhưng Thiệu Khâm sải bước một cái đã nhanh chóng qua hai bước của cô, cô đi nhanh thế nào người nọ cũng không bị bỏ rơi phía sau.

Giản Tang Du đi được vài bước thì dừng lại, bất ngờ quay đầu, đôi mắt hung dữ trừng lớn:”Thiệu tiên sinh, xe của ngài ở bên kia.”

“Em muốn đi bộ, anh đi cùng em.” Thiệu Khâm nhìn thẳng cô, vẻ mặt vô cùng chân thành.

Giản Tang Du híp mắt quan sát người này, phát hiện đêm nay tên vô lại này không có khí thế mạnh mẽ. Dường như cảm xúc cũng không tốt, cô dấy lên sự tò mò, người này cũng có lúc suy sụp sao?

“Anh____”

Câu hỏi câu Giản Tang Du còn chưa nói ra khỏi miệng, Thiệu Khâm đã đi đến bên cô, cố chấp nắm lấy tay cô, từng ngón tay quấn quít đan vào nhau. Anh đặt những ngón tay giao nhau của hai người trước ngực mình, mắt nhìn Giản Tang Du sáng quắc:” Sau này đều do anh đưa em về nhà, đừng có chạy lung tung.”

Giản Tang Du nhìn nhìn anh giống như bệnh thần kinh, liếc một cái:” Anh bị người ngoài hành tinh tráo đổi à?” Đột nhiên làm ra bộ dáng thâm tình muốn hù chết ai ư?

Thiệu Khâm không để ý tới sự châm biếm của cô, giữ chặt ngón tay lạnh lẽo của cô, thuận thế nhét vào túi áo khoát của mình. Ánh mắt sâu lắng nhìn thẳng phía trước:”Đi thôi.”

Giản Tang Du càng nghi ngờ, chân mày nhíu chặt, vài lần thử rút ngón tay ra nhưng không được: “Này, Thiệu Khâm! Anh còn như vậy em sẽ la lên anh dê xồm đó.”

Thiệu Khâm hơi nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, mệt mỏi cười cười:”Ngoan chút đi, đêm nay anh………..hơi mệt.”

Giản Tang Du liếc mắt xem thường, thực sự là đáng giận, chuyện buổi chiều đã làm cô quá nhức đầu rối, tên lưu manh này quả thực muốn cái gì là làm cái đó mà.

“Buông tay ra, hai chúng ta không thân thiết như vậy.” Bởi vì cố sức, hai má của Tang Du cũng đỏ bừng, vóc dáng của cô thấp hơn Thiệu Khâm nhiều, dáng người gầy yếu, đứng bên thân hình khỏe mạnh của Thiệu Khâm thì càng nhỏ bé hơn.

Thiệu Khâm nhìn bộ dáng đấu tranh của cô, trong lòng cảm thấy chua xót không diễn tả được, hai tay vươn ra mạnh mẽ ôm cô vào lòng. Anh nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu Giản Tang Du, một cảm giác mềm mại chưa từng có lan vào tận đáy lòng lạnh lẽo của anh.

Cúi đầu hôn lên trán cô, Thiệu Khâm cười nói trầm ấm:” Ai nói không quen, anh cũng liếm qua khắp người em rồi, còn muốn quen như thế nào nữa?”

“ Ai nói không quen, anh đã liếm hết em rùi, còn phải như thế nào mới cho là quen thuộc?”

Giản Tang Du nghe được những lời này của anh, gương mặt ửng hồng dưới ánh đèn đường gần như trong suốt, cô tức giận đẩy Thiệu Khâm một cái, đẩy không ra, ngược lại còn bị anh ôm chặt hơn.

Thiệu Khâm bóp chặt bả vai đang ra sức giãy giụa của cô không buông, trong mắt thấy hết sự ngượng ngùng của cô, bất giác giọng nói càng thêm nhẹ nhàng và trầm tĩnh : “ Nếu như em cảm thấy chưa đủ quen thuộc, anh có thể “xâm nhập” lần nữa để em rõ”

Lúc này, Giản Tang Du ửng đỏ từ ngón chân đến cái trán, thẹn quá hóa giận, nhấc chân đạp Thiệu Khâm một cái thật mạnh : “ Không biết xấu hổ “

Thật sự cô đã mắng đến từ cuối cùng rồi, đối với người như Thiệu Khâm cô vĩnh viễn không có cách nào làm lại anh.

Thiệu Khâm cau mày buông cô ra, bàn tay nắm ngón tay cô không buông, nghĩ đến những chuyện cô đã trải qua, lại âm thầm hối hận vì lời nói kia của mình. Điều này chẳng trách anh được, Giản Tang Du quá bị động, ngoại trừ anh dùng hết sức xông về phía trước, thật không còn cách nào khác để gần gũi cô.

“ Đi thôi “ Thiệu Khâm dắt cô quay trở lại bên cạnh xe, cuối đầu nói một câu trầm trầm : “ Về nhà “

Về nhà………….

Giản Tang Du nhìn bóng lưng cao lớn của Thiệu Khâm, hốc mắt chợt có một chút chua xót, một mình cô cứng rắn chống đỡ năm năm, bất luận ban đêm có bao nhiê