
uân nhân là mẹ chọn, hiện tại con dâu cũng thay con chọn, có phải sinh con trai hay con gái cũng thay con chọn không?”
“Thiệu Khâm!” Cố Dĩnh Chi lớn tiếng quát bảo dừng, khuôn mắt trắng nõn uy nghiêm phát lạnh “Mẹ không thay con chọn, thì con chuẩn bị dẫn người phụ nữ không đàng hoàng về nhà phải không? Đừng cho là mẹ không biết hiện tại con đang làm cái gì. Xảy ra chuyện gì với Thiệu Trí chắc mẹ không cần nói chứ. Con không cưới Hình Tịnh, chuẩn bị cưới ai? Cưới Giản Tang Du sao?”
Thiệu Khâm giận đến hai mắt đỏ ngầu, chịu đựng cơn tức giận đang hừng hực dâng lên:”Hiện tại con không muốn kết hôn!”
Cố Dĩnh Chi chớp đôi mắt sắc bén nhìn kỹ anh:” Con trai, mẹ chỉ vì muốn tốt cho con, cô gái đó và Thiệu Trí đã lên giường với nhau, sau này con không muốn cả đời sẽ bị chê cười chứ?”
Quả thực Thiệu Khâm không biết làm sao mới khai thông được mẹ anh, chống cái trán bất đắc dĩ nói:” Mẹ, nếu mẹ đã điều tra, nhất định biết chân tướng căn bản không phải như vậy___”
Cố Dĩnh Chi cười lanh một tiếng, khoanh tay nhìn thẳng anh:” Con gái 19 tuổi đã bỏ học sinh con, có thể trong sạch chỗ nào.”
Thiệu Khâm dứt khoát không giải thích, giải thích cũng vô dụng. Mặc kệ Giản Tang du có trong sạch rõ ràng không, tác phong như thế nào, mẹ anh cũng khó có khả năng chấp nhận một cô gái chưa cưới đã sinh con.
“Rốt cuộc mẹ muốn thế nào?” Thiệu Khâm bình tĩnh lại, biết mẹ anh bỗng nhiên đề nghị chuyện đám hỏi chắc chắn là do chuyện Thiệu Trí bị thương nên bắt đầu cảnh giác.
Quả nhiên, Cố Dĩnh Chi cười vừa lòng, từ từ nói:” Chuyện vỡ lỡ ra đối với con không có gì tốt. Con lộ liễu đưa hai mẹ con kia đi đi về về, truyền ra ngoài còn ra thể thống gì nữa? Hoặc là lập tức kết hôn, hoặc là quay về doanh trại đàng hoàng.”
Thiệu Khâm lặng lẽ nhìn bà, vẻ mặt thản nhiên:” Được, quay về quân đội.”
Cố Dĩnh Chi thản nhiên liếc anh một cái, không nói gì thêm.
****
Buổi tối Giản Tang Du nằm trên giường rất lâu cũng không ngủ được. Ban ngày Mạch Nha cũng ngủ nhiều, nên lúc này cũng nằm trong chăn đếm cừu đếm tới mức lẫn lộn, mở to mắt nhìn cô:” Mẹ, mẹ có phải muốn cùng chú nói chuyện yêu đương, suy nghĩ đến ngủ không được hay không?”
Vẻ mặt Giản Tang Du ngượng ngùng: “Tiểu thứ thúi, chú, chú suốt ngày, khi nào con đã thân với chú ấy vậy hả?”
Mạch Nha mặc áo ngủ phim hoạt hình, tóc dựng cả lên, cười khanh khách chui vào trong lòng Giản Tang Du:” Mẹ, nếu chú là ba thì tốt rồi.”
Giản Tang Du bất ngờ cúi đầu nhìn nó, vẻ mặt khát khao của nó đang chu cái miệng nhỏ nhắn, khép hờ khóe mắt lẩm bẩm nói:”Chú cao lớn, có thể nâng con lên thật cao, chú còn có khuôn mặt đẹp trai, đẹp trai hơn cả ba của những bạn học khác, chú còn có thể chơi súng, chú bơi lội cũng vô cùng giỏi…….”
Mạch Nha nói nhiều chổ tốt của Thiệu Khâm, Giản Tang Du chỉ yên lặng nghe, trên mặt cũng dịu dàng:” Cục cưng thích chú như vậy sao?”
Mạch Nha gật mạnh đầu:” Mạch Nha muốn có ba.”
Nụ cười trên mặt của Giản Tang Du cứng đờ, lấy tay ôm chặt con trai vào lòng, Mạch Nha thiếu một người cha……Nhưng giữa cô và Thiệu Khâm, làm sao chỉ có một chút trở ngại chứ.
Điện thoại di động để trên đầu giường vang lên, nhìn thấy tên Thiệu Khâm tim của Giản Tang Du đập hơi nhanh, còn đang chần chờ thì Mạch Nha ở bên cạnh đã đưa bàn tay nhỏ bé ra, đoạt lấy nghe: “Chú, chú cũng muốn cùng mẹ nói chuyện yêu đương, nghĩ đến ngủ không được sao?”
Tiếng cười trầm ấm của Thiệu Khâm thấp thoáng vang lên, mặt Giản Tang Du nóng bừng cả lên. Cô nghiêng nữa người ôm con, im lặng nghe tiếng nói của Mạch Nha và Thiệu Khâm.
Giọng của Thiệu Khâm hơi khàn khàn, thỉnh thoảng có vài câu lẫn lộn không rõ. Từ đầu đến cuối trên mặt Mạch Nha đều hiện lên sự vui vẻ, cái miệng nhỏ nhắn luyến thoắn nói không ngừng nghỉ.
Đến khi di động tới tay Giản Tang Du, đã là nữa tiếng sau.
“Anh và con trai em cũng có thể nói lâu như vậy à.” Quả thật Giản Tang Du xem thế là đủ rồi, lưu manh cũng có một mặt ngây thơ chấc phát ư!
Thiệu Khâm không trả lời đề của cô, mà là nói một cách sâu sắc: “Anh nhớ em.”
Giản Tang Du im lặng vài giây, nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.
Hơi thở nóng rực của Thiệu Khâm tựa như xuyên qua sóng điện thoại truyền vào tai cô, anh nói:”Muốn ngủ cùng với em, muốn ôm em, muốn cùng em làm chuyện yêu đương.”
Giản Tang Du cắn cắn môi, xoay người đưa lưng về phía hô hấp từ từ nhẹ nhàng của con trai, nhỏ giọng mắng:”Đồ lưu manh.”
Khóe môi Thiệu Khâm cong lên, ngẩng đầu nhìn cửa sổ màu vàng ấm áp, tựa lưng vào ghế ngồi khe khẽ thở dài:”Tang Du, anh nghĩ…….. giống như anh có hơi………..”
“Tút tút tút_____”Thiệu Khâm cúi đầu nhìn di động, mẹ kiếp, cả ngày không sạc pin.
Giản Tang Du nhìn điện thoại bị treo không hiểu ra làm sao, ngây người vài giây sau đó vùi đầu vào gối. Vừa rồi Thiệu Khâm ………Không phải là muốn tỏ tình sao?
***
Sáng sớm hôm nay Giản Tang Du đưa Mạch Nha đi nhà trẻ, xuống lầu chợt thấy xe Thiệu Khâm ở đó. Mạch Nha hô to gọi nhỏ chạy lên trước, nhón chân lên gõ cửa sổ.
Thiệu Khâm mở mắt ra, thấy một đôi mắt to cong như mặt trăng ở ngoài cửa sổ, cười mở cửa xe.
“Chú,” Mạch Nha bị Thiệu Khâm nâng lên c