thương của Giản Đông Dục.
Trong nháy mắt, sắc mặt Giản Đông Dục tái mét, trên thái dương đã chảy ra vài giọt mồ hôi lạnh, cắn chặt răng, kêu lên một tiếng đau đớn.
Mạch Nha bị dọa ngây người, chân tay lúng túng đứng lên, quỳ gối bên cạnh Giản Đông Dục, bắt đầu khóc thét “Mẹ ơi!!”
Giản Đông Dục chịu đựng đau đớn, sờ sờ vào người Mạch Nha, ôm vào lòng “Ngoan, cậu không sao.”
“Các người đang làm gì vậy?” Trình Nam từ trong xe đậu ở ven đường chạy tới, thở hổn hển, đẩy đám người dó, chạy đến bên cạnh Giản Đông Dục, nhìn thấy người đàn ông ngày trước cao lớn kiêu ngạo, giờ phút này, sắc mặt tái nhợt, té trên mặt đất, trái tim bắt đầu thắt lại “Các người có còn đạo đức không? Không thấy chân anh ta bị thương sao?’
—
Lúc Giản Tang Du nhận được điện thoại chạy tới bệnh viện đã là buổi tối, lúc cô nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Mạch Nha ngồi trên ghế dài ở bệnh viện, bả vai run run nức nở, cả trái tim đều tan nát.
Giản Tang Du đi qua ôm lấy tiểu tử kia, đặt cằm lên mái tóc mềm của nó, nước mắt không hiểu sao lại chảy xuống, uốn lượn theo gò má : “Thật xin lỗi, mẹ đã tới trễ.”
Mạch Nha vòng tay ôm lấy Giản Tang Du, khóc nức nở, nắm chặt quần áo của cô không buông tay “Mẹ, chúng ta tìm chú về, để chú dạy dỗ những người xấu này dùm.”
Thân thể Giản Tang Du cứng đờ, chua xót động khóe môi.
Trình Nam ở trong phòng bệnh với Giản Đông Dục, bác sĩ đang làm kiểm tra toàn diện cho anh, Giản Tang Du đứng ở ngoài cửa, nhìn nửa khuôn mặt cương nghị đang chịu đựng của anh trai, tay nắm thật chặt ở bên người.
Cô cúi người sờ sờ tóc Mạch Nha, nhẹ giọng nói “Bao bối ngoan ngoãn ở bệnh viện với cậu, mẹ ra ngoài một lát.”
Mạch Nha lo lắng, cả khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhăn lại “Mẹ đi đâu?” Bên ngoài toàn là người xấu, nó rất lo lắng Giản Tang Du bị bắt nạt.
“Mẹ đi dạy dỗ người xấu.” Trong mắt Giản Tang Du hiện lên sự u ám, cô không thể lại dễ dàng tha thứ cho những người tổn thương người nhà của mình, lịch sử tuyệt đối không thể lặp lại!
Thiệu Trí còn đang ve vãn nữ y tá thay ca, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đá văng một cách thô bạo, hắn không vui nhướng mắt, nhìn đến cô gái đứng ngoài cửa, hơi sững sờ “… Giản Tang Du?”
Giản Tang Du đứng ở cửa, mặt không hề thay đổi, liếc mắt nhìn nữ y tá quần áo xốc xếch kia, quét mắt khinh miệt nhìn Thiệu Trí “Tôi muốn nói chuyện với anh.”
Thiệu Trí cau mày, vẻ mặt bỡn cợt “Tôi không dám nói chuyện với cô. Mắc công Thiệu Khâm lại đánh tôi một trận, chắc phải ở bệnh viện dài dài.”
Lúc Giản Tang Du nghe nói như thế, trong lòng nhói lên mạnh mẽ. Từ đầu, cô cũng không biết chuyện này, kiềm chế cảm xúc khó hiểu dâng lên trong lòng, cô thản nhiên nhìn về y tá đứng một bên “Cô à, chắc cô không muốn bị khiếu nại chứ?”
Nữ y tá băn khoăn nắm đồng phục, xấu hổ nhìn Thiệu Trí, nói “Trí thiếu, tôi, tôi đi ra ngoài trước.”
Từ đầu tới cuối, Thiệu Trí cũng không thèm nhìn đến Giản Tang Du, chẳng qua chỉ là một cô gái, có thể làm gì cậu ta chứ? Tay cậu ta lộ liễu đặt ở cái mông mềm mại của nữ y tá, nhéo một cái, nói mờ ám “Buổi tối nhớ tới giúp anh đắp chăn…”
Ánh mắt Giản Tang Du nhìn hắn càng căm ghét, loại người chỉ biết dùng nửa người dưới suy nghĩ này, quả là chẳng có gì khác biệt so với cầm thú.
Y tá thẹn thùng e lệ, vẫn khôn ngoan đóng lại cửa phòng, không gian trắng toát trong nháy mắt an tĩnh lại, Thiệu Trí gối cánh tay, lười biếng nhìn chằm chằm cô gái trước mặt “Nói chuyện gì?”
Giản Tang Du không hề che giấu sự bực tức hiện cả lên trên mặt, bước một bước nắm lấy đồ bệnh nhân của Thiệu Trí “Cuối cùng là anh muốn gì?”
Thiệu Trí nhíu mày, trừng mắt nhìn người phụ nữ điên này “Mẹ nó, đầu óc có bị bệnh không?”
Gương mặt trắng nõn của Giản Tang Du đầy dữ tợn “Súc sinh, ngay cả đứa bé cũng không tha, anh thật sự không đáng làm người.”
Thiệu Trí tự nhiên bị mắng, cơn tức phút chốc bốc cháy, đưa tay giữ cánh tay Giản Tang Du, hung hăng đẩy cô xuống giường, cúi người đè lên “Đồ đàn bà điên, cô thiếu người chơi phải không? Ông đây trêu cô, chọc giận cô rồi hả. Năm năm trước đã mặt dày mày dạn đổ oan tôi, bây giờ lại điên vì cái gì nữa đây? Chuẩn bị tội danh gì cho tôi nữa hả?”
Thân thể Thiệu Trí cường tráng, mặt mũi cũng nhăn nhó. Giản Tang Du cười lạnh trong lòng, sao có người lại vô sỉ tới như vậy? Cô nhắm chặt mắt, hung dữ nói “Được, chúng ta nói chuyện bây giờ, anh nói ra những chuyện đó, cuối cùng là muốn làm gì? Làm vậy anh được lợi gì?”
Thiệu Trí nhìn cô ngờ vực “Lộn xộn cái gì?”
Vẻ mặt Giản Tang Du không sợ, giận dữ trợn mắt nhìn hắn.
Thiệu Trí cảm thấy bản thân hình như đã bỏ qua điều gì, mặt hắn âm u, phút chốc bóp chặt cổ tay Giản Tang Du “Nói!”
Giản Tang Du biến sắc, giọng nói bắt đầu không ổn định “Giả bộ cái gì, chẳng lẽ không phải mẹ anh gieo tin đồn khắp nói, nói tôi dụ dỗ anh, không phải bà ta dán truyền đơn bên ngoài nhà tôi, nói tôi muốn bước vào Thiệu Gia các người….” Giản Tang Du nghẹn ngào nói không được, nhớ tới những chuyện cũ nhục nhã này vẫn còn phẫn nộ, đau khổ và áp lực.
Vẻ mặt Thiệu Trí lạnh tanh, chế giễu “Đời này có phải phản ứng của cô chậm hơn người bình th
