XtGem Forum catalog
Sắc Màu Quân Nhân

Sắc Màu Quân Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211260

Bình chọn: 9.5.00/10/1126 lượt.

trang thì cũng chỉ mặc nhãn hiệu cao cấp nhất nên tự quyết định mua một bộ quần áo nam và một đôi giày da cho anh ở cửa hàng GUCCI trên tàu chiến. Nhưng Nhị gia này lại còn nói anh không mang tiền?

Cô sửng sốt ba giây, vội vàng cầm điện thoại lên nhấn số: "Xin chào, tôi là cô Trần mới đặt quần áo vừa rồi. Tôi không cần quần áo nữa..."

Liên Hạo Đông giật lấy điện thoại, nói: "Tặng anh bộ quần áo mà cũng tiếc?"

Trần Hiểu Sắt nhảy lên giành điện thoại, khàn giọng kêu: "Là GUCCI đấy. Em nào có nhiều tiền như vậy! Em còn phải mua nhà mua xe đấy!"

Liên Hạo Đông giơ điện thoại thật cao. Bởi vì cô trèo lên thế nào cũng không với tới, nhìn cô như một đứa trẻ ăn vạ, đùa vui vô cùng. Anh nhếch môi, cười cười đầy xấu xa.

Trần Hiểu Sắt không có cách nào, đành phải dùng đòn sát thủ, vươn lưỡi hôn lên điểm đỏ trước ngực Liên Hạo Đông, đôi môi mềm mại từ từ mở ra...Bất kể người đàn ông thiết huyết cỡ nào cũng vĩnh viễn suy nghĩ bằng nửa thân dưới thắng suy nghĩ nửa thân trên. Vậy nên cô thuận lợi giành được điện thoại di động, chui vào một phòng khác như một làn khói. Cô nhấn số vừa gọi, gọi tiếp.

Liên Hạo Đông dùng chìa dự phòng mở cửa ra, vứt chìa khóa trong tay, đè cô xuống giường. Đầu dây d;đ;l;q;đ bên kia alo alo, cô đẩy anh trên người mình, trả lời: "Xin chào, tôi là cô Trần vừa gọi. Vẫn đưa bộ quần áo đó tới đi. Nhưng tôi muốn dùng nhẫn kim cương để cầm có được không? Hai ngày nữa sẽ có một tiên sinh đi chuộc..."

"Tút." Một tiếng động vang lên, điện thoại lại bị rút đi, ném lên trên bàn. "Sao lại giật điện thoại của em?" Cô nổi đóa lần nữa.

Anh vươn tay vào trong nội y cô, nói: "Chẳng lẽ em không nên bị phạt à?"

"Không!"

"Không tặng quần áo cũng được, lại nghĩ tới chuyện lấy nhẫn đi cầm. Anh thấy em thật sự rất biết làm ăn."

Được khen thưởng, cô lập tức trở nên hưng phấn, hỏi: "A? Anh cảm thấy như vậy thật à? Ba em cũng nói em như thế. Nếu không thì em đi buôn bán được không? Mở cửa hàng đậu phụ thúi thì thế nào?"

Tay Liên Hạo Đông đã dời xuống, thở dài, nói: "...Anh cho rằng bây giờ hẳn em nên nghĩ tới chuyện khác? Ví dụ, nghĩ xem lần này anh sẽ dùng tư thế gì..."

Yên lặng hai mươi giây, ngón tay thô ráp của anh xoa lên vị trí mềm mại nhất trên đùi cô, hỏi: "Còn chưa phản ứng kịp?"

Hả? Phản ứng kịp? Người này lại muốn bắt đầu!

Đúng vậy. Nếu không phải là tối qua quá mệt, sao có thể bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy?

Bây giờ tinh lực dư thừa có thể tận hứng rồi. Vì vậy hai người làm tiếp chuyện nên làm tối qua.

Rất lâu sau, chuông cửa bắt đầu kêu. Trần Hiểu Sắt đẩy Liên Hạo Đông vẫn đang hưng phấn trên người mình xuống, nói: "Có người đến. Anh đi xuống nhanh đi."

Anh tiếp tục chơi động tác độ khó cao, nói: "Mặc kệ."

Lời vừa dứt, lại qua mấy trăm lần va chạm, anh mới hoàn toàn phóng thích, bỏ qua cho người phía dưới, hỏi: "Đưa quần áo?"

Trần Hiểu Sắt nói: "Chắc vậy." Cô sửa sang lại mình, đứng dậy một cách khó khăn, vừa động thì phía dưới toàn thấy đau. Trời ạ, sau khi túng dục quả thật là quá đáng sợ, thắt lưng như bị xe nghiền qua vậy. Liên Hạo Đông lại càng đánh càng mạnh, tựa như con thú dữ nhịn đã lâu, vừa giống vừa không giống.

Cô mặc quần áo xuống giường, nhặt từng cái quần áo rải rác trên đất vào thùng rác, lại liên tục cảnh cáo Liên Hạo Đông mặc đàng hoàng mới đi ra ngoài.

Về phần vừa rồi, hành vi của anh đáng khen ngợi bởi vì rốt cuộc anh suy nghĩ cho vợ, bắt đầu dùng biện pháp rồi. Đương nhiên sự phối hợp của anh hoàn toàn khiến Trần Hiểu Sắt cảm động. Lúc anh sắp d.đ.l.q.đ tiến vào người cô, đang định bắt đầu một động tác độ khó cao thì cô khẽ đẩy người anh, nói: "Em muốn làm một cô con dâu khiến mẹ anh hài lòng, cho nên trước khi bà chưa thể tiếp nhận em thì em không thể có thai."

Ngực Liên Hạo Đông nóng rẫy, lo nghĩ của cô là đúng. Cô xung phong đi mua áo mưa, vốn cô chỉ định mua một hộp ba cái, sau đó nghĩ tới Liên Hạo Đông trên giường thì lại đổi mua hộp lớn, loại Durex mua mười tặng mười!

Mặt trời đã lặn về tây, ánh mặt trời vàng óng ánh trong phòng khách thành từng mảng từng mảng rải rác trên tường phía đông, xem đồng hồ, bốn giờ chiều, đã trễ thế này.

Cửa hàng hàng hiệu phục vụ thật chu đáo, những nhân viên kia lại chờ ngoài cửa lâu như vậy cũng không thấy phiền, mở cửa ra còn cười khẽ với cô. Trần Hiểu Sắt hơi xấu hổ, vội vàng mời người ta vào nhà, ngồi xuống.

Cô thì vui vẻ cầm quần áo đưa tới chạy vào để Liên Hạo Đông thử. Cô thật mong quần áo không vừa, vậy cô có lý do không mua rồi. Nhưng ai ngờ lại vừa. Kiểu dáng và màu sắc cũng rất xứng với Liên Hạo Đông. Biết anh bây giờ khá đen nên không chọn những quần áo có màu sắc tươi sáng mà là áo sơ mi sọc mảnh và quần dài màu đen, còn cả một đôi giày da màu đen kinh điển.

Tuy Liên Hạo Đông mặt đồ thường nhưng vừa nhìn đã biết là quân nhân, cao to, uy vũ mà lại rắn rỏi, còn dễ nhìn hơn cả người mẫu.

Trần Hiểu Sắt thấy anh mỉm cười, đoán anh khá hài lòng nhưng cô không muốn mua, đắt quá. Nếu mua bộ này thì một nửa lương tháng của cô không còn, tất nhiên không thể quấy rối cuộc mua bán này, nên dối lòng mà nói: "Không hay rồi