Sắc Màu Quân Nhân

Sắc Màu Quân Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210053

Bình chọn: 9.5.00/10/1005 lượt.

ó phải bà nội đã về không?”

A Trường nói: “Ừ. Cô đừng lo. Có muốn đi vào ngồi không?”

Cô suy nghĩ, lắc đầu, nói: “Không cần, về thì không phải lo nữa. Tôi về ngủ.” Lúc cô xoay người thì thấy trên cái bàn dài có một mảnh vải hình vuông đang che một thứ gì đó.

Qua một đêm ngủ say, vết thương vì được bôi thuốc nên không ngứa. Kỳ lạ, mùi thuốc này không giống lần trước, vừa dễ chịu lại vừa thơm, quan trọng là mùi này rất quen.

Sáng sớm, khi cô tỉnh lại thì thu hoạch một món quà nhỏ, là một cái tượng gỗ A Trường khắc. Cô bé trên pho tượng tóc xõa vai, giữa lông mày có một nốt ruồi nhỏ. Thì ra tối qua anh thức cả đêm là để khắc tượng cho mình. Một dòng nước ấm lướt qua lòng cô.

Tóc cô dài nên gội rất bất tiện. Tuổi bà nội quá lớn, phục vụ không được, chỉ có A Trường giúp cô. Nước ấm tưới lên đầu cô, từng gáo từng gáo, sau đó dùng khăn lông lau khô giúp cô, chải tóc cho cô.

Trên đầu cô có một vết thương khoảng 3cm, lúc bôi thuốc rất khó. A Trường liền dùng kéo cắt phần tóc này đi giúp cô. Một lọn tóc đen nhánh rơi xuống trên đất. May mà tóc cô dày, cắt bớt đi cũng không nhận ra.

Đây là ngày thứ tư cô mất tích. Không có chút tin tức nào của Liên Hạo Đông.

Chân cô đã có thể rời khỏi cây gậy để đi. Cô cầm điện thoại đi tìm A Trường, muốn nhờ anh tìm giúp cô mọt cái sạc pin xem. Cô ra ngoài kêu hai tiếng nhưng không ai đáp, liền nghịch ngợm tự mở cửa vào, trong nhà cũng trống không. Họ đi đâu nhỉ? Cô phát hiện một cái cửa ngầm trong phòng, đi qua đó, khẽ đẩy ra…

Buổi tối, cô nói với A Trường và bà cụ rằn thân thẻ mình đã có thể đi lại, không dám ở lại quấy rầy, hi vọng bọn họ đưa mình tới chỗ có xe buýt, tự cô ngồi xe về.

A Trường nói: “Tôi có thể thông báo cho bạn trai cô tới đây.”

Cô lập tức gạt đi: “Không cần, tự tôi về.”

A Trường nói tiếp: “Nếu không thì gọi điện thoại thông báo cho bạn trai cô tới đón?”

Cô lại gạt đi lần nữa, nói: “Không cần thật mà. Tôi nhất định phải tự về.”

“Vậy cũng được.”

Sáng sớm ngày hôm sau, bà nội đưa cô tới chân núi. Cô muốn đi qua từ giữa hồ, bởi vì đường núi uốn lượn, đường quá xa, cô sợ mình không chống đỡ được.

Cô cầm hai con rắn và pho tượng A Trường tặng mình, ngồi xổm trong chậu gỗ. A Trường từ từ đẩy cô đi trong hồ. Cô nói: "A Trường, anh có nghĩ tới tương lai của mình không?"

A Trường nói: "Không. Tương lai đã không còn từ lâu rồi."

Cô lại bỗng nói: "A Trường là vĩnh viễn là người đàn ông tốt, không nên đi làm...Chút chuyện không tốt." Cô nói hơi nghẹn ngào.

A Trường vẫn lẳng lặng nghe, ánh mắt càng ngày càng sắc bén, bỗng túm cô xuống từ chậu gỗ, ôm cô vào lòng, bóp chặt cổ cô, nói: "Cô đã phát hiện cái gì?"

Cô nhắm mắt lại, khóc không thành tiếng: "Tôi không...không..."

A Trường buông lỏng tay.

"Gào" Một tiếng gần giống tiếng sói tru phá tan sóc cốc yên tĩnh. Cô cả kinh, che miệng lại, nước mắt ào ào chảy xuống, là Phi Hồ, Phi HỒ tới cứu cô.

Cô thấy phía đối diện hồ, một con chó săn dũng cảm và mạnh mẽ bơi về phía cô như một chiếc thuyền cỡ nhỏ, đi về phía trước, can đảm không sợ hãi.

Hay cho một chiến sĩ dũng cảm! Hay cho một Phi Hồ trung thành!

Cô vươn hai tay ra với nó. Cũng cũng biết nó sẽ không vứt bỏ cô. Phi Hồ liếm liếm mu bàn tay cô, bày tỏ sự quan tâm của mình.

Cô nhìn xung quanh, bỗng xoay người nói với A Trường: "A Trường đi đi! Đi nhanh đi!"

Mắt A Trường tìm kiếm xung quanh. Anh ta như phát hiện ra gì đó.

"Về nhanh đi." Giọng cô đã bắt đầu run rẩy.

A Trường lại bắt được cô lần nữa, không biết có thêm một con dao nhọn trong tay từ khi nào. Anh ta đặt mũi dao trên cổ cô, nói: "Cô lại bán đứng tôi?"

"Tôi không có." Cô trả lời vô cùng kiên quyết.

"Vậy bọn họ tới đây lúc nào?"

"Tôi cũng vừa mới biết."

"Có tin tôi sẽ giết cô không?"

"Tôi không biết."

Phi Hồ nhe răng nhếch miệng định tập kích A Trường, mắt hung ác đáng sợ. A Trường cầm dao nhọn lqđ lên định đâm chết nó, cô lớn tiếng nói: "Đừng giết nó! Nó còn là một đứa trẻ, là đứa trẻ tôi nuôi."

Nghe thấy hai chữ "đứa trẻ" A Trường không xuống tay.

"Không sao đâu." Cô nói với A Trường: "A Trường, đừng như vậy, cứ như vậy sẽ bị giết. Đưa đây, cầu xin anh, người đó đúng là bạn trai tôi."

A Trường kéo cô về từ trong nước, không nói câu nào.

Trần Hiểu Sắt nhắm mắt lớn tiếng kêu về phía Phi Hồ: "Đừng nổ súng! Đừng nổ súng!" Thật ra thì cô cũng sợ. Ai mà không sợ chết chứ? Phi Hồ tới đây, chắc chắn Liên Hạo Đông cũng tới.

Quả nhiên, nghe thấy tiếng Liên Hạo Đông hô từ trong một góc khác: "Buông cô ấy ra!"

Cô nói với A Trường: "A Trường, có phải anh làm những việc đó đều có nỗi khổ trong lòng đúng không? Anh không muốn sửa sai à?"

A Trường nói: "Tôi muốn trả thù đám trẻ con kia. Tôi phải trả thù!" Anh ta kèm hai bên cô chạy tới bờ. Cổ cô bị lưỡi dao anh ta vẽ ra một đường máu...

Liên Hạo Đ


XtGem Forum catalog