The Soda Pop
Sắc Màu Quân Nhân

Sắc Màu Quân Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329415

Bình chọn: 9.00/10/941 lượt.

bình tĩnh, chùi chùi khóe mắt đang tràn ra nước mắt: “Tống Á, là anh sao?”

Tống Á giúp cô chầm chậm nước mắt: “Là anh, anh đã trở về. Khóc cái gì chứ?”

Cô càng nói càng muốn khóc, nên nhẹ giọng nức nở: “Không có đâu. Ha ha!” – Rồi lại cất tiếng cười.

“Anh” - Tiếng gọi trong suốt của cô gái trẻ vang lên sau lưng cô, Trần Hiểu Sắt nhìn thấy cô gái mà ngoại hình không hề thay đổi qua ba năm, em gái Tống Ny của Tống Á hiện ra ở ngay trước mặt mình.

Tống Ny nhìn Trần Hiểu Sắt cười cười: “Xin chào, đã lâu không gặp.”

Trần Hiểu Sắt không có cảm tình gì với Tống Ny, năm đó cô theo đuổi Tống Á đã bị cô em tìm mọi cách ngăn trở, nói những lời khó nghe gieo vào lòng cô nỗi ám ảnh còn đó. Trần Hiểu Sắt vụt tắt vẻ tươi cười, đáp lễ lại Tống Ny: “Chào em.”

Tống Ny giữ lấy tay Tống Á nài nỉ: “Anh, trở về đi thôi, em không muốn chơi nữa, em thấy hơi mệt mỏi.”

Tống Á dịu dàng nói với Tống Ny: “Em vào xe trước đi. Anh ở đây một hồi rồi quay lại.”

Tống Ny vẫn khăng khăng: “Vậy em chờ anh cùng đi.”

Trần Hiểu Sắt liếc nhìn Tống Ny, cô ta thật đúng là không có thay đổi, đã nhiều năm rồi vẫn chỉ nghĩ độc chiếm Tống Á, thôi, có thể gặp lại Tống Á thì cô đã vui lòng. Liền tự tìm đường lui mà nói: “Em xin lỗi, Tống Á, em đang có chuyện, có cơ hội lần sau sẽ hàn huyên.” – Rồi xoay người chầm chậm bỏ đi.

Cô quay đầu đi còn nghe Tống Á gọi: “Hiểu Hiểu....”

Rồi lại nghe tiếp Tống Ny nũng nịu kêu: “Anh, đi thôi nào. Em muốn về nhà.”

Trần Hiểu Sắt chạy đi thút thít, nước mắt rơi xuống ào ào. Anh không có chết, anh sống sờ sờ đứng trước mặt cô. Thật ra thì từng có thời gian Trần Hiểu Sắt nghĩ rằng anh đã chết vì chỉ có chết người ấy mới vô ảnh vô tung mà biến mất.

Cô khóc cho đã rồi định quay về, tính toán trở về, tới phía cửa lại bị một người nữ bắt được, cô gái này mặc một thân tuyết trắng khắp người, quăng ngay cho Trần Hiểu Sắt một bạt tai, miệng còn mắng chửi: “Cái thứ không biết xấu hổ, lại dám trộm quần áo của tao.”

Á! Cô gái này là người được sắp xếp cho Chu Miện, lần hoạt động này vừa tốn tiền lại mất không ít sức lực để được chọn vào vai thiên thần, không ngờ vào phòng thay quần áo lại không mang theo đôi cánh, điều này cũng khó trách, ai bảo cô trang điểm rồi mà cứ nhất định quay về đổi đồ mới chứ?

Cô gái này liền đem cánh để tạm trong phòng vệ sinh. Lao công quét dọn vệ sinh ghét nhất nhân viên dùng xong món gì lại tiện đâu bỏ đó, sẵn tay vứt nó ngoài thùng rác phạt luôm.

Thật ra thì bộ đồ đầu tiên cô mặc đâu có xấu! Cánh không tìm được, cô cũng không còn cách nào, chẳng thể làm gì khác hơn là đứng gần sân khấu hy vọng có thể tìm vận may được chọn trúng, nhưng người điều chỉnh ánh sáng bị mù mắt mới không nhìn thấy cô. Mà là mời Trần Hiểu Sắt kẻ trộm cánh của cô lên đài.

Trần Hiểu Sắt bị cô ta tán cho một bạt tai. Cô vốn không phải kẻ nhẫn nhục chịu đựng, vừa đúng lúc cô muốn xuất hết ra ngoài những uất ức bao ngày qua. Thình lình rút về phản pháo: “Dám đánh bà à?” - Thuận tay kéo tóc cô gái kia nhấn xuống mặt đất, tiếp liền đó là một bạt tai quất ngược lại. Cô không chỉ vớt vát lại cho mình còn kiếm lời thêm.

Xung quanh đều là con gái, không có ai đứng ra can ngăn, chắc ai cũng sợ vạ lây cho mình.

Bạn trai cô gái cũng chạy đến, anh nhất định bảo trì phong độ với nguyên tắc của đàn ông, đó là đàn bà đánh nhau thì đàn ông không mó tay, nhưng sau đó nhìn thấy Trần Hiểu Sắt càng đánh càng hăng thì anh ta cũng không giữ nổi phong độ của mình đang định động thủ.

Cánh tay anh ta còn chưa có gần đến Trần Hiểu Sắt đã bị một người đàn ông khác đẩy ra ngoài, người này chính là Liên Hạo Đông.

Liên Hạo Đông đã để ý tỉ mỉ mọi thứ, anh nhìn thấy Trần Hiểu Sắt khóc lóc kể lể, cũng bắt gặp Trần Hiểu Sắt mất hồn như thế nào, tim anh lúc ấy cũng đau râm ran, đổi bước thì thấy ngay Trần Hiểu Sắt bị đánh, không đợi anh chạy tới, nhóc con này đã bắt đầu phản kích nên anh định chờ Trần Hiểu Sắt vớt đủ vốn cho đã.

Hà Ngọc Thành đánh giá sau này về Trần Hiểu Sắt: “Vào lúc đó Trần Hiểu Sắt dũng mãnh như nữ anh hùng, quả đúng là người phụ nữ của Liên Hạo Đông.”

Liên Hạo Đông ôm lấy Trần Hiểu Sắt đang nóng nảy kích động khéo léo dỗ dành: “Nhóc con, bình tĩnh một chút.”

Nhóc con? Nhất thời hoảng hốt cứ cho là ba mình, khi còn bé ba cô luôn tới đúng lúc cô đang gào khóc hoặc đang lăn lộn trên đất mà dỗ: “Nhóc à, đừng khóc nữa!” Bây giờ có người lo lắng cho cô, cô khóc càng dữ dội hơn, vì có chỗ dựa mà càng thoải mái phát tiết.

Liên Hạo Đông bế cô vào lòng rồi đi ra. Người đàn ông bị Liên Hạo Đông hất ra quay lại giơ nắm đấm về phía anh, Liên Hạo Đông bế Trần Hiểu Sắt lại tránh thoát dễ dàng, chỉ nghĩ thôi cũng đủ biết thân pháp này nhanh thế nào. Nhưng đối phương không chỉ có một mình người này, xoẹt, xoẹt, xoẹt, 5, 6 người mặc áo phông đen bó sát nhảy ra trông rất giống dân du côn chuyên nghiệp.

Hà Ngọc Thành đi ra nói với vệ sĩ trong quán: “Giữ đám người này lại cho tôi, đừng để bọn họ làm loạn.” Sau đó anh ta lại đi đến chỗ bạn trai cô gái kia bảo: “Nhóc con, người này cậu không thể chọc vào, đó là người ở khu tây, nên đi th