
gáp.
Tống Á sửng sốt, chần chừ mộ chút, đi qua mở cửa. Người xông tới, lệ rơi đầy mặt không phải là Tống Ny thì là ai? Cô ta dùng hai tay đập Tống Á, lớn tiếng trách mắng: "Không phải anh đã nhận lời ba lấy em sao? Vì sao lại tới đây tìm người phụ nữ này?"
Tống Á để mặc cô ta đập người mình, chỉ nói một câu: "Em cảm thấy gả cho anh sẽ có hạnh phúc à?"
Bàn tay đang đập bỗng không hạ xuống được. Tống Ny sững sờ, bàn tay rơi xuống tát Trần Hiểu Sắt. Cô tránh khỏi bàn tay này nhưng bị đầu ngón tay cô ta quét lên mặt. Ba dấu tay hiện lên lập tức trên khuôn mặt trắng nõn.
Cô che mặt, không nói một lời.
Cảnh tượng này đã từng diễn ra bốn năm trước. Nhưng lúc đó là Tống Ny ồn ào với Tống Á, cô vô tội đứng bên cạnh. Lúc trước, cô để ý tất cả, bây giờ lại không thể bởi vì Tống Ny khai ân cho cô.
Đương nhiên Tống Á không bỏ qua cho Tống Ny, bắt lấy bàn tay cô ta, kéo cô ta vào phòng ngủ.
Tiểu Sửu Sửu buông vợ đi ra, sau đó đi từ từ tới chân cô, ngửa đầu lên như hỏi thăm cô gì đó. Cô cúi người hỏi lần nữa: "Cho mày nói lời cuối. Muốn đi hay ở tùy mày chọn."
Cô đã dọn dẹp ổn thỏa từ lâu, chỉ cần Tống Ny tới ngăn cản Tống Á là cô đi thẳng.
Tiểu Sửu Sửu kêu ăng ẳng, nhìn vợ và con mình, đi tới cọ cọ vài cái vào chân cô, cắn ống quần cô ra ngoài cửa.
Mắt cô cay cay, ôm lấy Sửu Sửu rời đi.
Lúc đi, cô nghe thấy Tống Ny lớn tiếng khóc trong lòng Tống Á, nói: "Tống Á, anh thật độc ác. Anh bỏ hết tất cả chức vụ của ba em..."
Cô khẽ lắc đầu. Tống Ny à, Tống Á đã không còn là Tống Á ngày trước. Nếu cô từ bỏ tính tình bướng bỉnh của mình thì có thể anh ta còn cho vài phần mặt mũi. Nếu cứ làm càn nữa thì chẳng chiếm được gì đâu..."
Ôm Sửu Sửu hôn một cái, nói: "Cuối cùng mày cũng không phải thư lòng lang dạ ói, biết công hơn nuôi dưỡng lớn hơn trời..."
Cô trở về căn phòng nhỏ của mình, chán chường cho tới trưa.
Cầm điện thoại lên gọi cho Liên Hạo Đông, tiếng động bên trong ồn ào không rõ, tín hiệu rất nhiễu. Nhiều ngày trôi qua như vậy, lần đầu tiên cô chủ động gọi cho anh.
Liên Hạo Đông đầu dây bên kia nhịn giọng hưng phấn xuống, dùng giọng điệu bình tĩnh hỏi cô: "Sao, rốt cuộc nghĩ thông suốt rồi phải không?"
Cô cười nói: "Nghĩ thông rồi."
Anh rất vui mừng, cao hứng đáp: "Chờ anh! Có thể trở về rất nhanh."
Cô khẽ trả lời: "Ừ!"
Cao thì sẽ cố gắng trèo tường, chỉ cần trong lòng có để lại một con đường mười bậc thang mà lên thôi. Lúc đó đi không tới thì sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày đi tới.
Em sẽ leo lên ngọn núi cao này, cùng thưởng thức cảnh đẹp đất nước với anh.
Chuyện sau đó hơi rắc rối. Quả thật cô mang thai, hai vạch hoa lệ lệ đánh náy suy nghĩ may mắn trong lòng cô.
Cô không nói được là hưng phấn hay là mất mát, chỉ cảm thấy chuyện đầu tiên là muốn chia sẻ với Liên Hạo Đông. Nhưng không kiềm được tưởng tượng chẳng phải cho anh ấy một điều ngạc nhiên sẽ tốt hơn? Chờ anh ấy về thấy cái bụng đã hơi gồ lên của cô, cười ngây ngô hạnh phúc với cô.
Liên Hạo Đông nói cho cô biết, hai tuần sau sẽ tới thủ đô báo cáo công tác.
Đứa bé tới khiến cô từ từ đi ra khỏi ám ảnh, cơn ác mộng ban đêm cũng ít đi rất nhiều. Nhưng công việc cũng rất không thuận lợi. Bởi vì lần trước xem hiện trường cô bị Tần Hoa thú mắng một trận, chỉnh tới mức công việc hai ngày qua hai tay làm không hết. Lúc đó cơ thể cô không thể tăng ca thời gian dài, dùng lý do người không khỏe xin nghỉ mấy ngày.
Tần Hoa cho cô nghỉ ba ngày.
Cô cũng không nghỉ ngơi được. Cô nhận được điện thoại của Lâm Mễ Mễ. Trong điện thoại, Lâm Mễ Mễ hưng phấn như đứa trẻ. Cô ấy nói: "Ngày mai có thời gian không? Đi xem triển lãm tranh đi?"
Cô vừa hay rảnh rỗi tới hốt hoảng, nói: "Được! Vừa đúng lúc có thể đi dạo. Triển lãm tranh của ai vậy?"
Lâm Mễ Mễ líu ríu nói: "Rất nhiều, đều là từ trường chúng ta ra. Có thầy giáo, có đàn anh đàn chị, còn cả mấy đàn em bây giờ, bạn học của chúng ta nữa. Vừa vặn tụ tập cùng nhau, tâm sự một chút."
Đây là chuyện tốt. Học viện đại học mỹ thuật Y sau khi tốt nghiệp thì rải rác khắp thế giới, có thể tụ họp với nhau ít lại càng ít. Bây giờ có thể đi xem cảnh tượng náo nhiệt một chút.
Mang thai mới ba mươi mấy ngày nên bụng cũng không hiện lên cái gì đáng ngờ, vì vậy cô vẫn mặc đồ bó sát. Triển lãm tranh tổ chức ở hội quán mỹ thuật Trung Quốc, thuê hai tầng, mỗi tầng chừng mười sảnh triển lãm. Phía đông, tây tàng cao nhất chia ra, phía tây là tranh màu nước, phía đông là tranh sơn đầu. Tầng hai là điêu khắc và triển lãm tác phẩm nghệ thuật.
Một tầng trong đó có chỗ mở họp báo rồi tổ chức đấu giá hàng ngày ở đây. Như vậy có thể phục vụ triển lãm dây chuyền.
Hôm nay Lâm Mễ Mễ ra ngoài sau một thời gian nghỉ rất lâu, vốn đã hẹ thứ hai tới, không biết ai cổ vũ mà thứ sau tới. Nói gì mà sau khi xem xong thì buổi tối có thể ồn ào tiếp.
Cô định xem xong rồi trở về. Cô không muốn thức đêm đi hao tâm tốn sức.
Triển lãm tranh khai mạc lúc 10h sáng. Rất nhiều người nổi tiếng trong giới văn hoá và giới chính trị tới, cắt băng khai mạc thì tất cả mọi người tản ra trong sảnh. Một bóng dáng trắng duyên dáng thoáng qua, cô kinh ngạc. Cô k