
dạy. Cha mẹ bọn họ đều làm thợ thủ công, không rảnh chăm sóc hai đứa trẻ. Vì vậy buổi tối ôm ông ngủ, kể chuyện xưa cho ông đều là Vương Ngọc Lam xử lý. Ông đói, là bà nấu cơm cho ông. Ông khát, là bà cho ông uống nước. Ông bị cảm phát sốt, là bà dùng bờ vai gầy yếu cõng ông đi bệnh viện khám.
Có lần bân đêm Vương Kỳ Thần sốt tới 400, sốt tới mức sùi bọt mép. Bà khóc cõng ông đã ngất xỉu tới bệnh viện khám, mài hai chân mình đầy máu. Bà ôm áo bác sĩ, lớn tiếng xin: "Bác sĩ, bác sĩ, cứu em trai con."
Bác sĩ nhìn khuôn mặt gầy yếu của bà, an ủi: "Đứng lên mau đi. Em trai con không sao. Chúng tôi đang hạ sốt cho cậu bé."
Phải nói Vương Ngọc Lam là gì trong đời Vương Kỳ Thần? Đây là đánh tới xương cốt, máu mủ tình thâm. Bà yêu ông không thua kém gì nỗ lực với hai đứa con trai.
Bà lật từng tấm ảnh từ từ xem, cầm tấm ảnh nhỏ lúc ông ba tuổi, sau đó khoa tay múa chân một chút trên bàn, nói: "Năm đó Tiểu Kỳ hẳn là cao như thế này."
Tấm hình năm đó cực kỳ quý giá. Mỗi lần mở ra coi bà đều để thật ngay ngắn. Ở đây có hình từ lúc ông bi bô tập nói tới lúc ông tốt nghiệp đại học, còn cả hình trên TV hoặc trên tuần san học thuật mấy năm gần đây, bà đều cắt rồi dán vào, lúc nhớ ông thì lật ra xem.
Nhìn một đứa trẻ từ cường tránh dần dần đi tới già nua mà vẫn độc thân, lại không chăm sóc mình, bà có thể không đau lòng sao? Phải biết ông là em trai bảo bối bà nâng niu trong lòng bàn tay.
Lật tới tấm năm ông 26 tuổi, bà ôm tập ảnh vào lòng, ngửa mặt lên trời khóc lớn.
Một ông cụ gần 60 tuổi rốt cuộc nói ra những lời ăn năn và nhớ nhung những năm gần đây trong tiếng khóc thê lương mạnh mẽ...
Liên Hạo Đông tới bệnh viện, trong phòng bệnh có người tới thăm. Là Thường Lộ Bân. Trần Hiểu Sắt đang uống cháo anh mang tới, là cháo gạo táo đỏ, trong còn có hai quả trứng gà đã lột vỏ. Thấy Liên Hạo Đông vào, lập tức thu hồi ánh mắt cười dịu dàng lại
Liên Hạo Đông da mặt dày không để ý nhiều, thấy cô hờ hững với mình không chỉ không khó chịu mà còn hơi vui vẻ. Một người phụ nữ tức giận chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ cô ấy yêu càng nhiều hận càng sâu, lời này không giả chút nào.
Thường Lộ Bân thấy Liên Hạo Đông như không có chuyện gì xảy ra mà vào, đầu lập tức sung huyết. Người này còn phiền phức hơn Tống Á. Anh muốn dạy dỗ anh ta một chút. Anh mới mặc kệ mình có đánh lại Liên Hạo Đông không, nói đánh là đánh.
Trần Hiểu Sắt gọi: "Bân Bân, đừng đánh. Anh không đánh lại anh ấy đâu."
Liên Hạo Đông thấy nắm đấm tới thì định phản kháng theo bản năng nhưng bỗng nghĩ anh hẳn cũng nên nhận đấm này. Bởi vì vợ thấy mình bị đánh thì cô sẽ đau lòng. Nhưng đường đường là đại đội trưởng đội đặc chiến vây cá mập lại bị một tên nhóc trong xã hội đánh, có phải rất mất mặt không?
Rất mất mặt. Suy đi nghĩ lại, anh thấy dù sao người ngoài cũng không thấy được, anh nhận một đấm thì nhận một đấm, không sao cả. Vì vậy nắm đấm này liền rơi vào vai anh. Anh chắc chắn Thường Lộ Bân sẽ không đánh vào mặt mình.
Đánh tới người này, Thường Lộ Bân lập tức kiêu ngạo, thổi nắm đấm mình, ngồi lại bên giường cô, nói: "Loại đàn ông cặn bã này phải dạy dỗ thật tốt."
Liên Hạo Đông khép tay lại kề lên miệng ho hai tiếng.
Anh mở canh gan heo mình mang tới ra, ngồi cạnh Trần Hiểu Sắt, định đút cho cô. Cô lại nói: "Bân Bân, bóc trứng gà cho em."
Thường Lộ Bân vội vàng gắp nửa quả trứng gà mình đã luộc chín cho cô. Cô ngậm lấy, nhai từ từ. Muỗng canh Liên Hạo Đông đưa ra ngoài kia đành phải thu lại. Anh vỗ nhẹ lưng cô nói: "Ăn từ từ, không thì nghẹn đấy."
Cô vừa ăn vừa nói chuyện với Thường Lộ Bân, hoàn toàn coi Liên Hạo Đông như không khí. Anh cảm thấy cảm giác tồn tại của mình càng lúc càng kém. Đành chịu thôi, bây giờ vị ngồi trên giường này là lão đại, anh không dám có bất cứ khinh suất gì.
Cô xoay người chơi IPAD với Thường Lộ Bân bên cạnh. Hai người bọn họ lại chơi trò chơi trẻ con. Hai người từ bé đã chơi như thế cho nên không xấu hổ chút nào. Cô chơi tới lúc sắp giành cúp thì Thường Lộ Bân lẩm bẩm cô thật ngốc, cướp đi đánh giúp cô. Cô nhìn anh sắp xếp lại lần nữa, điều chỉnh tốt rồi lại chơi tiếp.
Liên Hạo Đông không gấp cũng không buồn, nhìn người chơi một mình như trẻ con bên cạnh.
Chốc sau, Tống Á cũng mang một hộp cơm tới.
Ngày xưa có Trương Vô Kỵ tứ nữ đồng thuyền, bây giờ có Trần Hiểu Sắt tam nam cùng phòng. Một đoạn giai thoại phong lưu!
Địa vị Tống Á cũng không cao hơn Liên Hạo Đông chút nào, cô cũng không để ý tới anh ta, không lạnh không nóng mà chơi trò chơi tiếp.
Thường Lộ Bân nhìn cánh tay phải treo lên của Tống Á thì cười lắc đầu, vui sướng khi người gặp họa. Bây giờ Tống Á là cổ đông lớn nhất của tập đoàn nào đó, đương nhiên không tính toán với anh, đưa canh tới cũng lẳng lặng nhìn cô và Thường Lộ Bân chơi với nhau.
Ba người con trai này cũng coi là đẹp trai dễ nhìn, vì vậy chọc một đám y tá nhỏ ào ào tới quan sát, cũng tò mò rốt cuộc người ở trong này là ai? Chẳng lẽ là một nữ minh tinh nào?
Liên Hạo Đông chúa ghét chuyện này. Lúc y tá nhỏ ngắm anh anh cũng lạnh lùng, giả vờ như không thấy. Dáng vẻ này càng khiến những cô bé đó