
ắt mới phủi tay đóng cửa lại đi vào nhà.
Liên Hạo Đông vỗ tay khen tặng: "Mấy từ như vậy mà em cũng nói được, sao nhất định phải nói ác như vậy?"
Trần Hiểu Sắt nói: "Có sao? Tôi chỉ mới dùng ba phần diễn xuất của mình mà thôi." Nói xong còn phất phất tay.
Liên Hạo Đông bất đắc dĩ lắc đầu, nếu không phải định lực của mình đã đạt tới cảnh giới thì chắc cũng đã phun hết ra mất…. Liên Hạo Đông đứng dậy nói với Trần Hiểu Sắt: "Em ở đây đợi anh một lát, anh đi gửi Miêu Miêu cho chú Lữ."
Trần Hiểu Sắt không trả lời.
Miêu Miêu ngẩng đầu hỏi Liên Hạo Đông: "Chú ơi, chú không cưới dì Trương nữa có đúng không?"
Liên Hạo Đông cười nói: "Ai nói chú muốn cưới cô ta?"
Miêu Miêu áp đầu sát vào chân Liên Hạo Đông, cắn móng ngón tay nói: "Con nghe ông bà nội nói như vậy!"
Liên Hạo Đông lập tức sa sầm mặt, liếc nhìn sang Trần Hiểu Sắt lo lắng sợ cô hiểu lầm.
Nhưng Trần Hiểu Sắt có vẻ rất vô tư, chẵng những không để bụng chuyện này mà còn trừng mắt nhìn lại anh. Cô ấy đang giận dỗi với mình vì chuyện cái váy vừa rồi, căn bản không quan tâm mình sẽ cưới người nào! Hay yêu ai đó!
Liên Hạo Đông bẹo cằm Miêu Miêu nói: "Chú còn chưa lo con lo cái gì?" Miêu Miêu bĩu bĩu môi không nói nữa. Liên Hạo Đông vừa đi vừa nói với Trần Hiểu Sắt: "Đừng đi lung tung, chờ anh trở lại."
Trần Hiểu Sắt nói: "Khi về nhớ mang gì đó để ăn nhé, tôi đói rồi."
Liên Hạo Đông quay đầu lại nhìn cô nở nụ cười xấu xa, sau đó bế theo Miêu Miêu ra khỏi cửa.
Sau khi Liên Hạo Đông đi Trần Hiểu Sắt liền khóa cửa lại, vị trí nơi này không được an toàn lắm, mặt tiền hướng ra đường cái vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Cô đột nhiên nhớ ra căn phòng mà vừa rồi Liên Hạo Đông lấy đồ ra. Có khi nào ở trong đó còn đồ gì hay nữa không? Mình có nên lục xem chút hay không đây? Có nên xem không ta?
Cô sải bước đi nhanh vào, thì ra chỉ là đống kim loại phế liệu, Trần Hiểu Sắt khinh khỉnh liếc nhìn cử tạ tay của Liên Hạo Đông rồi dùng tay nhấc lên thử nhưng nhấc mãi vẫn nó vẫn im ru không dịch chuyển. Xí, ai mà thèm chứ, nói xong còn đá vào nó một phát thở dài mắng: "Cái tên Liên Hạo Đông này đúng là hạng người keo kiệt, con nhà cán bộ mà thế, thiệt đáng ghét."
Trần Hiểu Sắt mắng mỏ oán thầm một hồi rồi mới chịu đi ra. Ế? Trần Hiểu Sắt vừa tính quẹo ra nhưng sau đó lại quay trở lại bởi vì cô đã phát hiện một khuôn mặt được lồng trong khung hình. Sặc! Không ngờ tên Liên Hạo Đông này mắc chứng rối loạn đó.
Người mắc chứng rối loạn rất thích làm những chuyện mà không muốn cho ai biết. Ban ngày thì áo mũ chỉnh tề, đêm đến lại vụm trộm xem phim con heo, hoặc nhìn ảnh người mình yêu thích rồi tự lái máy bay. Nếu tư tưởng xấu xa hơn nữa thì tìm đám đàn bà con gái chơi mấy trò này nọ, hormone động đực có thể phóng thả mọi lúc mọi nơi chỗ nào cũng có.
‘Để tôi xem thử cô gái ghê gớm kia của anh là người thế nào?’ Trần Hiểu Sắt với tay lấy khung hình xuống với thái độ dè bĩu giễu cợt.
Mà ai nói trong phòng của đàn ông thì nhất định phải cất giấu hình của phụ nữ? Với thời đại gian tình hiện nay, nói không chừng là toàn hình ảnh của đàn ông không cũng nên. Trần Hiểu Sắt đột nhiên bật thốt lên, ối người trong ảnh đúng là đàn ông, nhưng gã đó cũng chính là Liên Hạo Đông. Mẹ bà nó, đúng là tự luyến đến không biết xấu hổ! Sự khinh bỉ trong lòng Trần Hiểu Sắt càng tăng thêm gấp bội.
Trần Hiểu Sắt mang cuốn album đi ra ngoài để xem cho kỹ, tấm ảnh chụp đã rất lâu, góc bên phải phía dưới còn dùng mực nước xanh để viết: ‘Ảnh lưu niệm lễ mừng duyệt binh năm XX’. Trần Hiểu Sắt nhẩm tính thời gian, lúc ấy Liên Hạo Đông vừa tròn mười tám tuổi!
Năm đó, Liên Hạo Đông chính là sinh viên năm nhất của trường quân đội, tuổi trẻ hăng hái ai cũng có lòng hư vinh, vì vậy mà anh ta cũng không thể tránh khỏi cái bệnh cuồng chụp hình lưu niệm.
Trần Hiểu Sắt bình luận: "Xì, bộ dạng đẹp trai cũng đâu thể thay cơm ăn được." Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng hành động lại trái ngược với lời nói Trần Hiểu Sắt tiện tay đem tấm hình nhét vào trong túi của mình với dự tính tiếp tục mang về nhà tự sướng.
Phi Hồ cứ lẽo đẽo đi theo Trần Hiểu Sắt, so với Sửu Sửu chẳng có khác biệt gì mấy, cô vỗ vỗ một bên ghế sofa nói: "Ngồi đây đi!" Phi Hồ liền ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống, một người một chó ngồi đấu mắt với nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, sau đó buông tiếng thở dài nói với Phi Hồ: "Nếu mày có muốn đi theo cái tên thúi tha kia thì mày phải nên cẩn thận một chút, cái tên đó rất hư hỏng, mày phải bảo vệ cái dương vật nhỏ kia của mày nhé, kẻo bị người ta thiến đấy!"
"Ai nói anh muốn thiến nó?" Liên Hạo Đông ở bên ngoài gõ cửa.
Trần Hiểu Sắt không chịu ra mở cửa, thấy Liên Hạo Đông giơ lên tay trái xách mấy lon bia, tay phải quơ quơ bọc thức ăn. Cô ngửi được mùi thơm của thịt xiêng que. Vốn định sẽ trở mặt hầm hầm với anh nhưng sau khi thấy những thứ này thì mặt mày cô đã chuyển sang tươi rói như ánh mặt trời, ân cần đi tới nhận lấy thức ăn trong tay Liên Hạo Đông, còn an ủi nói: "Cực cho anh quá, chậc chậc, tôi đã đói tới sắp chết rồi, oa lại còn là món bia đen của Đức mà tôi thích uống nhất nữa!"
Liên Hạo Đ