
ỏ xuống từ u kính của Trần Hiểu Sắt. Cô hoàn toàn không khống chế được tất cả của mình, tiếng kêu lqđ càng lúc càng lớn theo tốc độ ra
vào đang tăng nhanh của Liên Hạo Đông, nhưng cô cũng mất đi sức chống
người mà nằm xuống.
Xem ra cô đã sắp tới đỉnh, Liên Hạo Đông gầm lên một tiếng, chôn sâu
mình vào cô. Trước khi nó mềm đi, anh vội vàng đẩy vài cái, kích thích
chỗ đó một chút, tiếng kêu của cô sẽ thay đổi.
Lại thêm một lần lên đỉnh. Sóng nhiệt kích thích khiến cả người cô co rút, thân thể rung rung, thật lâu mới bình thường lại,
Liên Hạo Đông lắc lắc mồ hôi trên đầu, lật người cô lại, nhìn thấy sắc mặt cô đỏ hồng nhưng lại nước mắt lưng tròng. Đây là sao?
Xong việc anh đều đã cho cô sự an ủi và vuốt ve. Anh vuốt ve thân thê
lung linh của cô, lau nước mắt cho cô, hỏi; “ Cô bé, sao vậy? Chảng lẽ
còn muốn một lần nữa?”
Trần Hiểu Sắt khóc đánh anh. Anh ăn hiếp người, biết rõ cô bởi vì quá mức kích động mà rơi lệ lại còn hỏi.
“ Được rồi, đừng khóc.” Liên Hạo Đông ôm cô vào lòng, sưởi ấm cho cô.
Anh phải đi thật. Trước khi đi anh còn phải đi Hương Sơn một chuyến, nói chuyện với cha mẹ mình. Anh dặn dò Trần Hiểu Sắt xong liền ra cửa.
Ngoài cửa, Tiểu Vương đã đợi sẵn, đoán chừng đã nghe được không ít tiếng dữ dội không bị cản trở. Nhưng làm thủ trưởng, luyện chính là da mặt
dày, mà làm người giúp việc, luyện chính là giả câm giả điếc.
Tiểu Vương coi như cũng là người tỉ mỉ chu đáo, thỉnh thoảng sẽ trêu đùa doanh trưởng bề ngoài chính nhi bát kinh này,liền hỏi: “ Chị dâu còn
chưa tỉnh à? Sao không ra tiễn anh?”
Liên Hạo Đông chỉ nói một câu: “ Có lẽ bây giờ cô ấy còn chưa xuống giường được.”
Đây là một câu nói thâm thúy cỡ nào. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Vương đỏ lên, hiểu được là chuyện gì xảy ra.
Thật đúng là Trần Hiểu Sắt không xuống giường được. Sau khi khoái cảm
qua đi chỉ còn lại đau đớn bỏng rát. Từ đầu đêm tới giờ không rõ rốt
cuộc anh muốn mấy lần rồi, chỉ còn lại cô cả người vừa đau vừa mỏi lăn
qua lộn lại trên giường. Cô đấm lên giường, mắng anh, câu nào cũng không bỏ hai chữ cầm thú.
Cô cố sức xuống giường, khoác áo ngủ lên, tới phòng vệ sinh. Nhìn mình
trong gương, khuôn mặt đo đỏ, còn chứa xuân tình chưa tan đi!
Azi! Tên khốn kiếp này thật sự là chỉnh cô tới chết. Cả người cô toàn
vết bầm, vừa sờ đã thấy đau đớn, chỉ có thể mặc áo dài tay thôi.
Bây giờ rốt cuộc cô hiểu rõ ý nghĩa việc Liên Hạo Đông tặng Phi Hồ cho
cô. Đó chính là vây cô trong ổ cún của anh, vui vẻ mà làm cún mẹ.
Liên Hạo Đông biết chỉ cần anh đi khỏi, trừ khi Trần Hiểu Sắt thấy trai
đẹp mới không về đại viện, cho nên đưa cho cô một con chó. Để cô ngày
nào cũng về rất phiền phức, đại viện rất lớn, có thể ở lại. Cô có thể
vừa chăm sóc Phi Hồ lại ấm ổ giúp anh, còn có thể giờ giờ phút phút treo anh trong lòng. Nhất cử đa đắc ( một hành động được lợi rất nhiều),
chuyện này vậy là ổn.
Khốn nạn! Anh đi rồi mà vẫn đùa giỡn cô! Trần Hiểu Sắt oán hận bất bình! Nhưng trong lòng lại rất ngọt ngào. Yêu là khiến cho phụ nữ có động lực khôi phục thanh xuân. Cảm giác lúc ở bên Liên Hạo Đông không hề giống
lúc ở bên Tống Á. Lúc đó cô cũng rất vui vẻ nhưng vui vẻ đồng thời cũng
hơi bất an.
Nhưng ở bên Liên Hạo Đông thì không có cảm giác như vậy. Cô có cảm giác rất an toàn.
Đúng nha, cô phát hiện kể từ khi thành phụ nữ thì cân nặng không thay
đổi, vòng ngực lại len lén lớn hơn một cỡ. Xem ra miệng và tay đàn ông
đúng là giúp đỡ rất lớn với cấu tạo thân thể phụ nữ.
Đại sảnh công ty, Lý Mẫn nhìn chằm chằm trước ngực Trân Hiểu Sắt, nhìn
rồi nhìn, nhả một câu: “ Có phải cậu có không? Nó lớn hơn không ít đó.”
Trần Hiểu Sắt vung tay lên, nói: “ Cậu mới có đó. Cả nhà cậu đều có.”
Nhưng cô lại rất lo lắng. Hai đêm này không dùng bất cứ biện pháp gì.
Liên Hạo Đông vô sỉ bắn tất cả vào trong người cô. Đêm đầu tiên quá đột
ngột không dùng biện pháp cũng được. Nhưng hôm sau cô len lén mua bao
cao su, kín đáo đưa cho anh, lại khiến anh thuận tay vứt đi, bảo không
biết dùng thứ này. Cô đành phải cầu nguyện trong kỳ an toàn, sẽ không
trúng thưởng. Thật muốn có thì có, dù sao cha của đứa trẻ cũng có tiền,
nuôi được. Tuổi cô bây giờ vừa hợp để sinh con.
Nói thật ra, lúc hai người ở bên nhau cũng không trao đổi nhiều lắm.
Những gì nên làm, không nên làm hai người đều làm một lần, hẳn là rất
quen thuộc, rất quen thuộc. Nhưng lúc gọi điện thỉ chỉ nói chuyện trên
trời dưới biển, có đôi khi cả hai đều muốn trực tiến cúp điện thoại,nói
gì cũng là đùa giỡn. Anh chủ động gọi, cũng là anh chủ động nói: “ Em
không bỏ đói Phi Hồ chứ?”
Có người yêu nào hỏi câu đầu tiên là về chó không? Khiến cô dở khóc dở
cười. Sau đó anh sẽ hỏi cô gần đây cô làm gì. Cô trả lời đầy đủ. Lúc cúp điện thoại anh sẽ nói: “ Anh sẽ cố gắng trở về nhanh.”
Điện thoại nội tuyến gọi tới, Trần Hiểu Sắt bắt máy. Lý Mẫn nói cô có
khách hàng tới thăm. Cô chạy ra nhìn thì thấy là Tống Ny. Cô tự nhận
không trêu chọc người nhà họ Tống nữa, cô ta tới đây làm gì?
Lúc cô còn là học sinh, Tống Ny là công chúa kiêu ngạo của gia tộc, bất
cứ chuyện gì cũng