
t hắn người ta còn tưởng một gã thư sinh ốm yếu nào đó. Hắn cúi xuống sát mặt Điệp và định hôn cô. Nhưng Điệp đã quay ngoắt đi. Hắn điên tiết ra sức xé quần áo Điệp. Cô chống cự bằng một sức mạnh ý chí phi thường. Điệp không rên, không than khóc không phát ra bất cứ một âm thanh nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào tên đang có ý đồ xấu với mình và chống cự một cách kiên quyết.
Vừa lúc đó, máy bay bỗng chao đảo. Điều này khiến cả tên đầu sỏ và Điệp đều ngã nhào. Lợi dụng lúc đó Điệp chạy luôn qua khoang hành lý. Mặc dù rất muốn đuổi theo cô gái ương bướng cứng đầu đó nhưng tên đầu sỏ lo xảy ra chuyện nên vội chạy lên khoang hành khách. Thì ra Neul đã khống chế được ba tên trong số bọn cướp nhưng thật không may một tên đã trót bắn chết phi trưởng. Chiếc phi cơ đang lao xuống không phanh. Tên còn lại đang giữ lối đi vào phòng lái. Tên đầu sỏ bước lên phòng hành khách mà tức điên lên:
- Bọn ngu để một thằng như oắt như nó khống chế hả?
- Tôi nghĩ tốt nhất là ông nên đầu hàng đi. Ông chỉ có hai người, chúng tôi có rất nhiều. Hơn nữa lại đang giữ ba người bạn của các ông.
Neul chưa kịp định hình thì tên đầu sỏ đã nhả đạn. Hắn bắn luôn vào ba tên đồng đội đang bị trói. Mắt Neul long lên " hắn coi mạng người như cỏ rác vậy sao?" Tên đàn em đứng sau hơi hoảng. Nhưng hắn không dám trái lệnh. Lúc này Neul đã lạnh sống lưng " liệu Điệp có bị hắn làm gì không? mình phải làm gì đây?" Neul chưa kịp định hình gì thì đã thấy một cái bóng nhỏ bé của Điệp lao lên cầm cái vali to sụ đập lấy đập để vào tên đầu sỏ. Nhân cơ hội đó, Neul hô hoán mọi người ùa lên chèn ép lấy súng của chúng.
Sự hợp tác thành công và mọi người chưa kịp reo hò thì bỗng một người la lên:
- Máy bay đang rơi...
Neul và Điệp vội chạy vào phòng lái. Họ đẩy hai vị phi công sang bên cạnh. Điệp lo lắng:
- Cậu biết lái cái này à?
- Không. Tôi mới học lái trực thăng thôi chứ còn cái này thì chưa.
- Hình như tôi xem trên phim thì máy bay này có nút tự lái ý.
- Để tôi tìm xem...
Mặc dù đã tìm ra nút lái tự động song hình như phát đạn bắn đã làm nó hỏng. Điệp và Neul vội gọi cho trạm trung chuyển máy bay gần nhất. Tín hiệu không nhận được vì bị mất sóng. Tình hình càng lúc càng nguy ngập, liệu họ có hạ cánh an toàn được không? Máy bay mất tầm kiểm soát,....
Giờ đây mọi thông tin mặt đất với chiếc máy bay xấu số đều bị cắt. Bản tin vắn đêm khiến cô gái bí ẩn lắc ly vang đỏ trong tay cười đắc thắng:
- Để xem mạng cô có lớn như vậy hay không?
Lúc này tại căn hộ của Tazzan. Mọi người đứng vây kín bên ngoài căn hộ đã bị thiêu rụi. Bên trong cảnh sát đang thu thập những di vật còn sót lại. Mùi máu khét lẹt bay lên cuộn vào khoảng không thành thứ mùi ghê rợn người ta phát hiện hai xác chết bị găm đầy đạn. Hiện chưa thể xác định nhân thân của hai người này vì chúng đã bị thiêu rụi. Cảnh sát cho rằng đây là một vụ ám sát và đang tiếp tục điều tra làm rõ. Những nhân chứng ở đây cho hay, khi đó đang vào tầm tối nên mọi người đều đang ở nhà. Chỉ nghe có tiếng đạn bắn như trong phim hành động nên mọi người tưởng cậu thanh niên chủ nhà đang xem phim hành động nên không ra ngó bởi bình thường thỉnh thoảng cậu ta lại xem phim với tiếng động khá to như vậy. Đến tầm năm phút sau thì cả căn hộ bốc cháy khói mù mịt. Mặc dù đã gọi cứu hỏa 115 và cảnh sát song đến vài giờ đồng hồ sau mới dập được đám cháy. Cũng may là đám cháy không lan mấy sang các căn hộ bên cạnh. .....
Điệp tỉnh dậy trong một bệnh viện xa lạ. Cô cố hình dung lại những gì vừa diễn ra, máy bay đáp xuống đất an toàn. Song khi mọi người chưa kịp rời ra hết thì thân máy bay bốc cháy và phát nổ. Cô may mắn thoát được ra ngoài nhưng còn Neul. Điệp gượng ngồi dậy thì bị nữ y tá cản lại:
- gâhfkfh
-? " Cô y tá đang nói cái gì thế? Chẳng lẽ mình đang ở một đất nước nào khác? " Điệp tự nhủ và cố mỉm cười_ can you speak English?
- A little
Người y tá thay băng cho cô lạnh lùng đáp. Điệp gặng hỏi:
- Where is it? Where is my friend?
- It's Russia. Who is your friend?
- A young man who had blue eyes...
- Ah, that handsome boy huh? He is okie
- Thanks.
Điệp khẽ thở phào. May quá cậu ấy không sao. Cô muốn sang thăm Neul ngay nhưng chưa kịp ra khỏi phòng thì cô đã bắt gặp hình ảnh Neul ở ngoài cửa sổ. Cậu ta không có vẻ gì là bị thương cả. Vẫn phong cách bụi bụi hàng ngày, cậu ngó đầu vào cửa sổ cười ấm:
- Cô cứng đầu quá đấy. Lâu vậy mới chịu tỉnh lại
- Anh không sao chứ?
- Khỏe như tôi thì bị gì chứ. E là chúng ta phải về Việt Nam chậm hơn dự kiến rồi.
- Không sao
Điệp cúi đầu giọng có vẻ trầm xuống. Neul biết mình lỡ lời nên vội cười lớn xua đi nỗi buồn của Điệp:
- ha ha ha ha. Cô ở trong phòng bệnh làm gì? Ra ngoài này sưởi tý nắng Nga cho nó ấm người.
Nói rồi cậu ta nhảy tót qua cửa sổ vào phòng Điệp ( chân dài có khác ) Điệp thấy lạ, cậu ta cũng bị thương nhưng tại sao trông có vẻ khỏe quá. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu của Điệp xong thì...
- Au ui. Đau quá.
Cô đã thấy Neul ôm bụng kêu giời kêu đất. Điệp lo lắng:
- Anh không sao đấy chứ?
- Ay da, không sao. Chỉ là vết thương nhẹ ở bụng thôi.
-