
g và đánh rơi cả điện thoại. Bên đầu dây bên kia cô bé Nula vẫn đang nói:
- " anh gì ơi? anh không sao chứ? có cần em nhắn gì cho anh Neul không? anh ơi.....?"
Tazzan bám vào cánh cửa bốt điện thoại lững thững đi ra như kẻ mất hồn. Trời bỗng đổ mưa. Tazzan cứ lội bước trong mưa như thế...
Ngay tại lúc này trên máy bay, Điệp cũng đang ngất lịm đi vì quá sốc. Mọi người trên máy bay đã ngồi gọn vào nhường ghế cho Điệp nằm. Neul chỉ nén tiếng thở dài não nuột khẽ đắp tấm áo khoác lên cho Điệp. " Tệ thật đấy. Tình cảm của cô ấy dành cho cậu nhiều hơn tôi nghĩ. Mặc dù tôi biết suy nghĩ của mình ích kỷ song tôi sẽ cạnh tranh với cậu để giành lấy cô ấy. Cậu phải sống. Phải sống để giữ lấy người con gái này "
Từng giọt mưa khẽ tạt vào kính máy bay khiến mọi thứ trở nên mờ ảo. Có lẽ ông trời đang vô cớ nhỏ những hạt mưa đáng ghét vào trong lòng mỗi người. Xót xa và mặn đắng....... Sau cơn mưa
trời lại sáng, mặt trời ló dạng lan tỏa hơi ấm ra không gian. Người đi
đường được phen chỉ chỏ một cậu thanh niên người ướt sũng đang ngồi im
lìm như một bức tượng trên ghế đá. Dường như anh ta không còn để ý nổi
những việc xung quanh. Một cụ già thấy vậy liền ngồi xuống bên cạnh anh
ta ân cần:
- Có chuyện gì mà dầm mưa rồi ngồi ở đây thế này chàng trai trẻ?
-...
Đáp lại cụ già là một ánh mắt buồn bã và sự im lặng tuyệt đối. Cụ già đặt tay lên vai chàng thanh niên khẽ chỉ lên bầu trời:
- Sau cơn mưa trời lại sáng. Cậu nhìn mà xem, cầu vồng lên kìa. Cuộc đời không hẳn chỉ toàn màu xanh, đôi khi những vấp ngã hay mất mát trong
cuộc sống sẽ giúp con người ta mạnh mẽ hơn. Hãy suy nghĩ thoáng hơn ra
chàng trai trẻ ạ.
Nói rồi cụ già đứng dậy rảo bước. Tazzan vẫn chưa thể hình dung được
cuộc chiến mà cậu sắp phải đối mặt lại không có sự trợ giúp từ Điệp. Cô
gái với gương mặt không lành nặn mà cậu đã trót đem lòng yêu mến. Cậu
ngẩng mặt lên nhìn bầu trời. Bầu trời lại cao và trong xanh như chưa
từng trải qua cơn mưa bất chợt vừa rồi. Cậu chợt nhận ra chẳng hề có cầu vồng như lời cụ già kia vừa nói. Có lẽ để an ủi cậu cụ đã nói như vậy.
Mắt cậu chợt cảm thấy cay cay. Cậu tự nhủ" cụ già ấy nói đúng, dù có thế nào mình cũng cần tiếp tục sống. Mình càng cần tìm ra chân tướng sự
việc để trả lại sự trong sạch cho cô ấy "
Tazzan khẽ đứng dậy rời gót khỏi ghế đá.
Trong lúc này máy bay đã hạ cánh. Điệp cũng đã tỉnh và cô biết mình cần
phải bình tâm để xem xét lại mọi việc. Suy cho cùng người ta mới chỉ
phát hiện hai xác chết tại nhà của Tazzan, đâu có căn cứ gì đó là bố cô
và Tazzan. Tazzan đã từng cho cô thấy sự bình tĩnh tới lạ kì của anh ta
trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Điệp đặt tay lên ngực thầm nhủ với lòng " phải thật cứng rắn, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa " Cô đi thật mau qua
cửa an ninh và bắt ngay một chiếc taxi tới nhà Tazzan. Neul bỗng thấy
Điệp bình tĩnh tới lạ thường thì cứ kè kè bên cạnh cô. Có lẽ cậu sợ Điệp sẽ có hành động dại dột nào đó. Lại thêm việc Điệp cứ lầm lũi đi mà
không nói câu nào khiến Neul càng lo lắng hơn. Cậu cứ bám sát Điệp như
hình với bóng khiến mọi người đi đường cứ ngoái lại nhìn. Dân Việt Nam
được cái rất hay thêm mắm đặm muối vào mọi câu chuyện nên chuyện anh
chàng điển trai cao lêu nghêu đang lẽo đẽo theo đuôi một cô gái xinh xắn đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Họ bàn ra tán vào. Ai nấy đều
chắc mẩm đây là một cặp. Cô gái đang hờn dỗi gì đấy và blah blah blah... Nghiễm nhiên hình ảnh Neul lẽo đẽo theo sau Điệp được lên mặt báo lá
cải với đề típ" sự giận hờn của tình yêu" ~~~~
Có lẽ chúng ta lại cần cảm ơn tới những tờ báo này, bởi lẽ nhờ có chúng
mà nhân vật chính của chúng ta là Tazzan biết sự thật là Điệp không sao
cả. Cậu mừng quýnh và vội vàng đi tìm Điệp. Nhưng để tìm một người trong cái thủ đô yêu dấu này thì đúng là mò kim đáy bể. Mặc dù vậy Tazzan vẫn cảm thấy tâm trạng phấn chấn hẳn lên. Ở đâu đó Điệp cũng vỡ òa vì sung
sướng bởi cô đã tới trụ sở cảnh sát hỏi thăm về vụ việc hôm nọ và nhận
được tin hai xác chết không phải của chủ nhà là Tazzan và người đàn ông
trung niên như cô miêu tả. Cô nhảy lên sung sướng và ôm cổ Neul khiến
cậu đỏ bừng cả mặt. Cậu chỉ biết gãi đầu cười trừ khi cả phòng cảnh sát
được phen tròn mắt ra nhìn. Neul phải kéo tay Điệp ra khỏi sở cảnh sát
để đỡ bị soi và đi tìm post điện thoại gần nhất với hi vọng Tazzan chưa
đổi số điện thoại. Nhưng họ không liên lạc được. Đúng là may mắn tới
cũng chỉ là một chút thôi. Công cuộc tìm kiếm của cả hai nhân vật chính
của chúng ta còn dài dài nữa.... Điệp cùng Neul trở về Việt Nam đã gần một tháng rồi mà vẫn chưa tìm được tin tức gì về Tazzan. Họ rất muốn đăng báo để liên lạc song lại sợ bị cô gái bí ẩn khát máu kia chú ý. Nên cả hai đành tìm theo phương pháp thủ công. Dạo này Điệp lại cùng Neul đi làm thêm tại một quán ăn Hàn Quốc gần bờ Hồ. Công việc tuy không mấy vất vả song lại choán gần hết thời gian của họ khiến công việc tìm kiếm càng khó khăn hơn.
Một chiều chủ nhật, Điệp đạp xe vòng quanh bờ Hồ cho thư giãn đầu óc. Cô đưa mắt nhìn bâng quơ không hề nghĩ ngợi gì. Chợt