
g.
"Cậu không biết là một người uống cà phê hoặc xem điện ảnh sẽ giống như việc chỉ những nam nữ thanh niên trẻ tuổi lãng mạn mới làm hay sao?" Hawkins hơi thả chậm bước chân, Sean đi tới trước mặt y, sau đó bị y chậm rãi giữ chặt, "Có cậu ở bên tôi, tôi mới có tâm tình vì cậu mà nhấm nháp cà phê hoặc làm những việc nhàn tản khác."
Sean lẳng lặng nhìn y, sau đó cũng nắm lại tay y.
"Đi đến quán cà phê có tên Cylons đi, Cappucino ở đó thật tệ, nhưng Latte và Black coffee lại rất tuyệt, bánh quế cũng khá ngon."
........
Đẩy cửa đi vào, Sean đi ở phía trước, dẫn Hawkins đến một chỗ ngồi tựa vào cửa sổ.
Sean gọi Latte, sau đó nhìn về phía Hawkins.
"Black coffee, thêm một phần bánh quế."
Quán cà phê này nhìn qua có chút xưa cũ, ở giữa nội thành New York hoa lệ hiện đại vẫn có thể trụ vững, như vậy cà phê của họ nhất định có điểm đặc biệt.
Sean và Hawkins bị còng lại cùng một chỗ, cho nên chỉ có thể song song ngồi cạnh nhau. rất may là bàn cạnh cửa sổ là bàn bốn người, ngoài cửa sổ đường phố đông đúc, khu phố này mặc dù chưa bước vào giờ cao điểm nhưng vẫn ồn ã không thôi.
Ngoài cửa sổ không có cảnh đẹp để ngắm, có lẽ điều duy nhất khiến người ta cảm giác ấm áp mĩ mãn vẫn là ở phía bên trong khung cửa sổ ấy.
"Anh không biết hành vi của anh lúc này là cưỡng ép hẹn hò sao?" Sean cảm thấy buồn cười chống tay lên đầu nhìn người bên cạnh.
"Cách thức không quan trọng, hiệu quả mới là thực tế nhất." Hawkins trả lời nghiêm trang đến nỗi khiến Sean càng muốn ôm bụng cười .
Nhân viên phục vụ mang bánh quế và cà phê đến cho họ, lịch sự nói: "Mời quý khách dùng."
Cả quán cà phê ngoài bọn họ, cũng chỉ còn một người phụ nữ đang xem văn kiện và một người thanh niên đang viết lách gì đó một cách chăm chú.
Không biết có phải muốn giúp cho cuộc “cưỡng ép hẹn hò” này có thêm không khí mà nhân viên mở thêm một đĩa nhạc, ca khúc đình đám một thời của Carpenters: Close to you.
Giọng hát ấm áp tràn ngập, không gian tràn đầy hương cà phê cũng tựa như trở nên ngăn cách hẳn với thế giới bên ngoài.
Nếu Hawkins có bạn gái, y nhất định là một người tình trầm mặc nặng nề. Sean nghĩ.
Nhưng ngay khi anh nghĩ họ vẫn sẽ trầm mặc uống cho xong tách cà phê, Hawkins lại mở miệng nói chuyện .
"Tôi và White chưa từng cùng nhau uống cà phê như bây giờ."
Nếu là ở Baghdad, khi họ đang lẳng lặng cùng nhau hưởng thụ phút giây yên tĩnh như bây giờ, Sean nghe thấy y nhắc tới cái tên đó, có lẽ anh sẽ thấy đau lòng. Nhưng hiện tại, Sean nhận ra tựa hồ anh cũng không quá để ý, anh có thể yên tĩnh lắng nghe.
"Tôi và White cùng nhau uống cà phê, không phải ở tiệc trà xã giao của mẹ tôi thì cũng là ở phòng làm việc của cha tôi, hoặc là cùng với nhóm bạn của anh ấy, đó không phải là vì hưởng thụ thời gian mà chỉ là vì lấp đầy bụng. Tôi thích nhìn bộ dáng của anh ấy lúc cầm tách cà phê, lúc đó, anh ấy không có vẻ nghiêm túc của một quân nhân, nhưng mà tôi chưa từng nghĩ muốn cùng anh ấy uống cà phê - chỉ có riêng hai người."
Sean không nói gì. Không biết vì sao lúc này tình huống có chút đảo ngược, Sean lại đóng vai người trầm mặc trong cuộc trò chuyện.
"Khi cậu bảo tôi trở về hãy thử thử hưởng thụ cuộc sống bình thường, tôi lập tức nghĩ đến nếu có thể cùng cậu ngồi với nhau... ý tôi là chỉ có hai chúng ta, không có thêm ai khác, cho dù là uống Cappucino tồi đến cực điểm, tôi cũng sẽ thực hưởng thụ."
Hốc mắt Sean hơi nóng lên.
Hawkins rõ ràng là một gã biểu tình lạnh lùng không có tình thú, nhưng y lại luôn luôn có một loại khả năng như vậy.......... Khiến người ta mềm lòng, và cả tâm động.
"Nếm thử bánh quế?" Sean đẩy đĩa điểm tâm đến trước mặt y, nhìn y chậm rãi cắn một miếng, lông mi dài rợp xuống tạo thành một khoảng ám tối phía dưới con mắt.
Uống xong cà phê đã tới giờ tan tầm, ngã tư đường tắc nghẽn vô cùng, Hawkins cùng Sean cứ như vậy đi trên lối dành cho người đi bộ, lúc đi ngang qua rạp chiếu phim, thấy áp phích quảng cáo, Sean bỗng nhiên có chút hưng phấn mà nói: "Hey, chúng ta xem phim, thế nào?"
Hawkins cũng dừng bước lại.
"Xem bộ nào?"
"Sweet Babylon.......... Nhất định là phim tình cảm ngọt đến ngấy, không xem." Sean lòng còn sợ hãi nói, anh còn nhớ rõ lúc trước cùng Emily xem bộ phim này xem đến buồn nôn.
Xuống chút nữa là một bộ phim hài, "Tôi dám cá là nếu một mình tôi cười đến vui vẻ mà anh lại nghiêm túc như vậy nhất định thực mất hứng."
Sean nhìn xuống chút nữa, hưng phấn nói: "Sky captain and the world of tomorrow!(1)"
" Sky captain.........."
Khi Sean nhận ra hai người họ trăm miệng một lời, tươi cười tràn ra, "Thật không nghĩ ra chúng ta còn có lúc nhất trí ý kiến."
Khi họ đến trước quầy bán vé, Sean còn chưa kịp lên tiếng, Hawkins liền nói: "Hai vé tình lữ, Sky captain and the world of tomorrow."
Sean khẽ huých y, Hawkins quơ quơ còng tay ý tứ là trong tình huống hiện tại, ghế tình lữ có vẻ thuận tiện cho họ.
Mang theo còng tay đi vào, nhân viên kiểm phiếu dùng ánh mắt quái dị liếc nhìn còng tay của họ.
Sean đành phải bất đắc dĩ lên tiếng giải thích: "Một chút ngoài ý muốn."
Nhân viên kiểm phiếu nhìn t