
hoáng qua vé của họ, khuôn mặt lộ ra vẻ tức cười, "Cho nên hai người mua ghế tình lữ."
Sean cười gượng, kéo Hawkins vào phòng chiếu phim.
Lúc này bắt đầu vào thời gian của bữa tối, trong phòng chiếu phim, những đôi tình nhân đều mua bỏng ngô và khoai tây sấy giòn mang theo, mùi bơ lan tỏa khắp cả gian phòng.
Bộ phim khoa học viễn tưởng này tuy rằng không tồi, nhưng nội dung khá nhạt nhẽo, khi Sean xem đến một nửa cũng có chút mệt mỏi, anh tựa vào lưng ghế.
Hawkins giơ cổ tay lên, "Không muốn xem nữa thì chúng ta đi."
Sean gật đầu.
Đi ra khỏi rạp chiếu phim đã muốn là hơn 7h tối, bữa trà chiều muộn khiến họ không thấy đói.
"Bây giờ chúng ta làm gì?" Sean hỏi.
"Tìm gian khách sạn." Hawkins nói xong liền lôi kéo Sean đi về phía cuối đường, không lâu liền thấy tấm biển rực rỡ của khách sạn Bốn Mùa.
"Nơi này có vẻ quá cao cấp." Sean nhắc nhở y, kỳ thật đàn ông không quá tỉ mỉ như phụ nữ, chỉ cần nơi nào đó có thể ngủ là ổn.
"Tôi đặt phòng ở đây."
Lúc này Sean lúc này mới nhớ ra Hawkins gia thế bất phàm, người này có lẽ sẽ không bao giờ đi ngủ ở một khách sạn nhỏ hay nhà khách gì gì đó.
Đi vào trước tiền sảnh, Hawkins xuất ra giấy chứng nhận, lấy chìa khóa rồi cùng Sean vào thang máy.
Trong thang máy của họ còn có một người phụ nữ dắt theo đứa nhỏ.
Đứa nhỏ ngửa đầu nhìn về phía mẹ của mình, chỉ vào bọn họ nói: "Mẹ! Mau nhìn! Là còng tay!"
Người phụ nữ kéo đứa nhỏ một cái, sau đó ném ánh mắt hoài nghi về phía họ.
"Ha ha, chúng tôi là bạn, đang tham gia một tiết mục của đài truyền hình. " Sean lắc lắc còng tay, "Xem chúng tôi có thể chịu đựng cuộc sống bị còng lại với nhau trong bao lâu. Cuối tuần sẽ phát, nhớ theo dõi nhé!"
Người phụ nữ có vẻ hưng phấn lên: "Có phải chuyên mục do Anya Nelson dẫn chương trình hay không? Mỗi tuần tôi đều xem! Đây là chủ đề của cuối tuần này?"
Sean mặt không đổi sắc tiếp tục nói dối, "Đúng vậy, là nó, nhưng mời bà đừng nói cho người khác nhé!"
"Tất nhiên!"
Cửa thang máy mở, Sean bị Hawkins kéo đi ra ngoài.
Đi ở trên hành lang, Sean nhịn không được oán giận, "Ngày mai nhất định phải tìm Andre tháo món đồ chơi này xuống!"
Hawkins mở cửa phòng, không gian rộng mở sáng ngời xuất hiện trước mặt Sean, lúc ở Baghdad thật sự nhìn không ra cuộc sống của Hawkins thuộc xa xỉ cấp bậc.
Có điều ở trung tâm của căn phòng, chiếc giường Kingsize nhìn thật chói mắt.
"Không thể đổi sang phòng đôi thường sao?"
Hawkins quơ quơ cổ tay, "Cậu muốn lôi hai chiếc giường đơn lại gần nhau hay muốn cùng tôi ngủ trên một chiếc giường đôi?"
Sean ngã lên giường, Hawkins chỉ có thể đi theo ngồi ở bên giường.
"Đành vậy, cũng không phải chưa từng ngủ cùng anh." Sean cong người nằm quay về phía Hawkins, phần eo lộ ra khỏi áo sơ mi, mơ hồ gợi cảm.
Hawkins cũng nghiêng người, nằm xuống bên cạnh Sean.
"Cậu muốn cởi còng tay đến vậy?"
"Đúng vậy, anh không thấy thực bất tiện?" Sean chậm rãi nhắm mắt lại, "Chẳng hạn như khi chúng ta đi trên đường, mọi người đều nhìn chúng ta, không phải bởi vì chúng ta nắm tay nhau, mà vì chúng ta bị còng."
".......... Kỳ thật tôi không thể dùng bất cứ thứ gì để khóa cậu lại, đúng không?" Hawkins ôm Sean.
"Không sai, nhưng kỳ thật, anh không cần còng tay cũng có thể khóa chặt tôi."
Nghỉ ngơi trong chốc lát, Sean dắt Hawkins đi xem xét mọi ngóc ngách của căn phòng xa hoa này một lần.
Lúc đi ra ban công, anh không thể không phát ra cảm khái: "Anh nhìn xem, bể bơi kia rộng bao nhiêu a, mà tôi lại bị khóa lại với anh.......... Thật lâu rồi tôi chưa từng bơi vịnh.........."
Khi đi vào phòng tắm, Sean cũng thở dài: "Anh nhìn xem phòng tắm này rộng biết bao nhiêu a, vốn có thể mặc sức hưởng thụ, lại bị khóa lại với anh.........."
"Bị khóa lại cùng tôi không tốt sao?" Hawkins nghiêng đầu, "Hai chúng ta cho dù bị khóa cũng có thể tắm a."
"Như thế nào tắm? Đặt áo lên còng tay sau đó giơ cao tay lên sao?" Sean có chút không còn gì để nói.
"Chúng ta có thể dùng máy sấy để sấy khô quần áo." Hawkins nói.
"Bỏ đi, tôi chỉ muốn hôm nay có thể ngủ ngon."
Buổi tối, hơn tám giờ, Hawkins gọi phục vụ đưa tới mì ống format và bittet.
Sean ăn thật vui vẻ, “Anh biết không, đầu bếp ở khách sạn lớn và đầu bếp ở Baghdad thực sự không cùng đẳng cấp!" (Nói nhảm a anh! =.=)
Sau đó, hai người nằm ở trên giường xem TV, lúc đó TV đang phát “Closer”.
"Anh nói ai là hung thủ?" Sean hỏi.
"Người đàn bà góa."
"Tôi thấy là người làm vườn, hung thủ trong kịch bản của những bộ phim kiểu này chẳng phải luôn là người không ai ngờ tới hay sao?"
"Là người đàn bà góa." Giọng của Hawkins vô cùng chắc chắn.
Sau hơn 40’, bộ phm kết thúc, đáp án cũng giống như lời Hawkins đã nói, hung thủ là người đàn bà góa.
"Sao anh biết?" Sean dùng bả vai huých nhẹ y.
"Cảm giác."
Sau “Closer” là “CSI Las Vegas”.
"Aha, vậy anh đoán xem tập này ai là hung thủ?" Sean hưng trí.
Phim chiếu được hơn 10’, Hawkins lên tiếng: "Lúc này hung thủ là người làm vườn."
"Không thể nào, chẳng phải anh ta có bằng chứng ngoại phạm?"
"Bởi vì thời gian tử vong của nạn nhân bị phán đoán sai lầm."
Sean nhíu mày: "Anh xem rồ