Old school Swatch Watches
Sách Đạn Tinh Anh

Sách Đạn Tinh Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323573

Bình chọn: 10.00/10/357 lượt.

trí đứng đầu hàng binh*?" Sean nhẹ nhàng tách hai gò mông của David, chất lỏng theo bắp đùi cậu ta chảy tràn xuống. (* Vị trí “đứng mũi chịu sào”, khả năng tử vong rất lớn. Có thể nói đã là lính không ai không sợ vị trí này.)

"Đúng vậy. Một chiến hữu đến cùng đợt với tôi....... khi đảm đương vị trí đứng đầu hàng binh đã bị địa lôi nổ....... ngay cả một mảnh thi thể nguyên vẹn cũng không còn!"

Sean biết vết thương ở vị trí này, David tuyệt đối sẽ không đi gặp bác sĩ. Anh đành phải tìm khăn ướt đến, tẩm nước khoáng giúp cậu ta làm sạch miệng vết thương, "Cho nên cậu sợ hãi ."

"Đúng vậy, không muốn bị bom nổ chết là sai hay sao? Muốn sống trở lại Mĩ là sai hay sao?" David kích động, ngón tay ghì chặt lấy chăn đơn, "Tôi chính là một kẻ nhu nhược.........."

"Cậu không phải là người nhu nhược. Tất cả những người đã tới Baghdad đều không phải là người nhu nhược."

"Anh nói anh là bạn của Jack, anh cũng là bộ đội đặc chủng?"

"Đúng vậy, nhưng hiện tại tôi ở EOD."

"Tiểu tổ phá bom?" Khuôn mặt David nâng lên khỏi gối đầu.

"Đúng vậy, có điều tôi chỉ phụ trách đề phòng, phá bom là nhiệm vụ dành cho một gã khá khó ưa. Hắn rất lợi hại, nhưng cũng thực tự phụ. Tính mạng so với tháo bom, hắn lựa chọn cái thứ hai."

David nở nụ cười, "So với loại người vì sợ chết mà cùng thủ trưởng lên giường như tôi, hắn thực làm cho người ta kính nể."

"Nhưng tính mạng của tôi cùng một kỹ thuật binh khác không được hắn để vào mắt." Sean kéo chăn đơn lên đắp cho cậu ta, nhìn kỹ David, Sean cảm thấy cậu ta có chút giống Jack, nhưng khuôn mặt so với Jack vẫn thanh tú hơn, hơn nữa David là tân binh, ở quân doanh quả thật thuộc loại rất dễ dàng bị thương tổn.

"Nếu cứ theo luân phiên, mấy ngày cậu sẽ đứng đầu hàng một lần?"

"Bảy ngày một lần." David kéo kéo khóe miệng, "Bất quá hiện tại là sáu ngày, bởi vì đã chết một người."

"Nếu cậu cự tuyệt thủ trưởng của cậu?"

"Ha hả, thì phải là mỗi ngày đều đứng đầu hàng, thẳng cho đến khi tôi chủ động đi vào phòng của hắn ta hoặc là bị bom nổ tan xác."

"Tên của hắn là gì?"

David nhìn về phía Sean, cười khổ một chút, "Anh sẽ không muốn tố giác hắn đấy chứ? Tôi cam đoan với anh số tân binh bị hắn lôi lên giường không chỉ có một mình tôi, nhưng sẽ không có lấy một người đứng ra làm chứng!"

"Tên của hắn." Sean lặp lại, ánh mắt của anh sắc bén hẳn lên. David bị ánh mắt đó rọi vào thì nuốt nước miếng, tự nhiên ngoan ngoãn đọc ra tên của tên cầm thú kia.

"Muốn tố cáo sĩ quan cần phải đưa tên thật! Hơn nữa sẽ không ai dám đứng ra làm chứng!"

"Nhưng sẽ có người đến điều tra, hắn sẽ thu liễm một chút, không phải sao?" Sean đứng lên, "Nghỉ ngơi cho tốt đi David, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, hi vọng cậu sẽ nói cho tôi biết."

David níu anh lại, "Anh.......... đã từng gặp phải chuyện này sao?"

"Đúng vậy, nhưng tôi may mắn hơn cậu, tôi được người khác giúp trước khi......." Sean đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài.

Buổi chiều, Sean cùng tiểu tổ hoàn thành phiên trực trở về.

Rick nói một đống lớn, nhưng Sean một câu đều không đáp, "Sean, anh làm sao vậy? Vừa rồi lúc kíp nổ bom thiếu chút nữa anh đã dẫm lên dây dẫn."

"Thực xin lỗi."

"Không sao cả, may là hôm nay chỉ có nhiệm vụ kíp nổ, dẫm thì dẫm thôi, bất quá tôi thấy tâm trạng anh thực sự không tốt."

"Rick, nếu Hawkins nói chỉ cần cậu lên giường với anh ta, anh ta sẽ không mang cậu đi theo làm nhiệm vụ, cậu có đồng ý không?"

Tay Rick run lên, chiếc Hummer chạy thành hình chữ S. Rick nuốt nuốt nước miếng, nhìn qua gương chiếu hậu về phía Hawkins đang ngồi phía sau, "Như vậy.......... tình huống như vậy hẳn là sẽ không phát sinh đi?"

"Vì sao?" Sean theo bản năng hỏi lại, nhưng trên thực tế chính anh cũng biết tình huống như vậy không thể xảy ra. (Hờ hờ, còn xem là với ai... =.=+)

"Bởi vì.........." Rick khó xử sờ sờ đầu, phía sau, Hawkins vẫn không có phản ứng, "Tôi không hợp khẩu vị của anh ta."

"A..." Sean gật gật đầu, tiếp tục đi vào cõi thần tiên của mình.

Hai ngày sau, Sean bị yêu cầu đi đến văn phòng điều tra.

Khi anh bị gọi đi, Rick ngăn lại, "Sean, làm sao vậy? Tại sao bọn họ lại tiến hành điều tra với anh?"

"Bởi vì tôi viết báo cáo tố giác một tên sĩ quan khốn kiếp xâm phạm tình dục cấp dưới của mình." Nói xong, Sean liền đi theo người truyền lệnh.

Tiến vào phòng điều tra, Sean hành lễ, sau đó hai tay nắm lại đặt sau lưng, lấy tư thái chuẩn chờ lệnh đứng trước mặt ba điều tra viên.

"Anh chính là Trung sĩ Sean Elvis?"

"Yes, Sir."

"Anh tố cáo Thượng úy Johnny Ogilvy của đội xe bọc thép xâm phạm tình dục cấp dưới của mình?"

"Yes, Sir."

"Trung sĩ Elvis, tôi hy vọng anh hiểu được rằng quân đội đối với những bản tố cáo như vậy từ trước đến nay vô cùng coi trọng. Cho nên xin hỏi, là bản nhân anh bị xâm phạm phải không?"

"Không phải, trong báo cáo tôi đã viết rất rõ ràng, đó là cấp dưới của Thượng úy Johnny Ogilvy."

"Như vậy người thụ hại bởi Thượng úy Ogilvy là ai?"

"Tôi không thể nói ra, Sir."

"Trung sĩ Elvis, nói cách khác là anh tố cáo Thượng úy Ogilvy mà không hề có chứng cớ, như vậy chính là vu cáo. Quân đội đối với tộ