XtGem Forum catalog
Sách Đạn Tinh Anh

Sách Đạn Tinh Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323405

Bình chọn: 9.00/10/340 lượt.

ia ngắm?" Sean cười cười, "Tôi cũng không tin bọn họ có nhiều đạn như vậy." Nói xong, liền hướng về phía đối phương nã một phát súng, sau đó lại lùi về.

Quả nhiên, đối phương nghĩ bọn họ muốn thừa dịp sương khói mà chạy ra, cho nên liền không hề cố kỵ nổ súng náo loạn. Nghe tiếng súng, Sean tin tưởng vừa rồi Hawkins quả thật bắn hạ một người.

Sean chậm rãi nâng người lên, ngay khi sương khói tản dần có thể nhìn thấy sự vật lờ mờ, anh lại nã một phát súng, thanh âm nghe ra như là bắn vào kim loại, hơn 50% có thể tính là đánh trúng .

Ba người dựa vào Hummer ồ ồ thở.

"Đoán xem còn mấy người?" Sean nuốt nước bọt.

"Nếu cậu bắn trúng, còn lại một người." Hawkins bỗng nhiên ghìm súng lăn đi, Sean bị dọa đến trái tim đều nhanh dừng lại.

Đối phương bắn phát thứ nhất, Sean nâng tay bắn, trúng đầu đối phương, mà Hawkins trên mặt đất xoay người một cái, viên đạn bay sát qua má y, lưu lại một vết máu.

Hết thảy im lặng.

Hawkins chậm rãi đi về phía chiếc Hummer kia.

"Trở về!"

Trước khi xác định chắc chắn toàn bộ địch nhân đã bị hạ, sao tên ngu ngốc này dám cứ như vậy đi qua bên đó?

Hawkins mở cửa xe, lôi người ở bên trong ra.

Sean thở dài một hơi, ghìm súng đi ra ngoài, để Rick ở lại vị trí.

"Không cần đề phòng, bọn họ toàn bộ đã chết." Hawkins dùng một loại thái độ không sao cả mà nói.

Sean đi đến bên cạnh y, không hề nói trước, một quyền đánh đến, Hawkins nâng tay, cổ tay vừa chuyển bắt lấy Sean, một cái nghiêng người định đè anh lên cửa chiếc Hummer. Nhưng y thật không ngờ, Sean thế nhưng xoay người làm một cú quăng qua vai, ném y ngã lên mặt đất, dùng đầu gối đè lên bụng y, mắt trừng lớn đến quả thực phải rơi ra đến.

"Con mẹ nó! Anh vừa rồi phát thần kinh cái gì!"

"Chẳng phải cậu đã bắn trúng hắn?" Hawkins nằm trên mặt đất, nhìn Sean, khóe miệng hơi hơi cong lên.

Răng nanh của Sean cắn sít lại, "Nếu tôi bắn không trúng thì sao! Nếu lúc tôi bắn trúng hắn cũng đã muốn bắn vỡ đầu của anh thì sao!"

Hawkins lại dùng hai tay quàng lấy thắt lưng Sean, "Vậy chẳng phải vừa ý cậu, tôi chết, người ta sẽ đổi người dẫn đầu mới đến đây." (Sống chết chuyện nhỏ, tán tỉnh mới là đại sự! =.=)

Rick thấy bọn họ căng thẳng, vội vã chạy đến. (Gia môn bất hạnh!=.=)
"Hey! Hai người các anh thế nào lại đánh lộn nữa!" Rick kéo Sean lên, "Thật vất vả mới được an toàn !"

Sean thở ra một hơi, nhắm mắt lại, "Tôi sẽ bị anh bức thành bệnh thần kinh."

"Vậy điền vào đơn xin thuyên chuyển." Hawkins đứng lên, kiểm tra chiếc Hummer kia, bên trong không có bom, y nhìn về phía Rick, "Lái xe."

Rick ngồi lên ghế lái, ra hiệu cho Sean lên xe.

Hawkins vẫn ngồi ở ghế sau.

Rick liếc mắt nhìn Sean một cái, thấy anh đang chống tay lên đầu, nhắm mắt lại.

Xe chạy được hơn mười phút liền gặp hai chiếc xe từ quân doanh phái đến cứu viện.

"Hey —— các cậu ổn chứ!"

"Không có việc gì! Các anh tới cũng quá chậm đi!" Rick hướng bọn họ quát.

Trở lại quân doanh, chuyện đầu tiên Sean muốn làm chính là đi tắm một cái, đem tất cả mồ hôi cùng sợ hãi lúc ban trưa tẩy sạch.

Đi vào phòng tắm tập thể của ký túc xá, ngay cả quần áo đều chưa thoát, Sean liền đứng vào dưới vòi phun. Thế nhưng mặc dù đã mở lớn hết cỡ, vòi phun vẫn không xuất hiện một tia nước.

Sean ngửa đầu, đạp vào ống dẫn nước một đạp, đi sang gian bên cạnh, vẫn đều không có một giọt nước chảy ra.

"Mẹ nó!"

Rèm bị vén lên, một binh sĩ thò đầu vào, "Hey, người anh em, ký túc xá của chúng ta ngừng cấp nước đến sáng mai, đến khu ký túc xá khác tắm đi."

Sean dừng lại một chút, suy sụp đi ra ngoài.

Anh ngồi ở cửa ký túc xá, nhìn lên không trung xanh xanh trong vắt, hút một điếu thuốc. Sau đó, anh đột ngột đứng lên, đi qua từng khu, từng khu ký túc xá, đi đến trước cửa phòng Hawkins. Hắn mới vừa nhấc tay, cửa liền mở.

Hawkins đã tắm rửa thay áo sạch sẽ, "Vào đi."

Mùi vị bạc hà thoang thoảng lướt qua khứu giác Sean.

Hawkins ngồi trở lại giường, hai chân vắt chéo, lưng dựa vào thành giường.

"Tôi đến là có lời muốn nói."

Hawkins dùng cằm chỉ chỉ về phía ghế dựa bên cạnh bàn, nhưng Sean cũng không đi ngồi, chỉ đứng ở chỗ cũ: "Hôm nay anh làm như vậy là mạo hiểm một cách vô nghĩa."

"Đối với cậu mà nói là ‘ vô nghĩa ’, đối với tôi mà nói, chỉ cần đạt tới mục đích là được."

Ngữ khí đó, thái độ đó... khiến Sean phát hiện anh vĩnh viễn không thể cùng Hawkins trao đổi.

Anh xoay người đi ra phía cửa, lại dừng một chút, "Từng có một kỹ thuật binh, hắn ghìm súng nhằm về phía một thiếu niên cầm di động, hắn thành công bắn trúng cái di động kia, đồng thời một phần tử phản loạn khác đang ẩn núp cũng thành công bắn thủng cổ họng hắn. Trước khi chết, hắn nhìn thấy chiến hữu của hắn chạy về phía mình, đè lấy động mạch cổ đã bị bắn đứt của hắn, hi vọng hắn có thể sống."

Sean có thể cảm giác được Hawkins đang nhìn vào anh.

"Hawkins, tôi đã từng nói, tôi hi vọng mình có thể trở thành phía sau của anh. Cho nên tôi cũng hi vọng anh nhớ rõ, tôi là phía sau của anh." Ngay khi anh giơ tay đẩy cửa, đối phương gọi anh lại.

"Sean."

"Ân." Sean đứng lại.

"Cậu thực bẩn."

"Cái gì?" Sean cau mày, xoay người lạ