
mỗi người đều thích ở nhà hưởng thụ an nhàn, huống chi như là một kẻ điên như Hawkins?"
Tuy rằng Sean không cho lời Rick nói là đúng, nhưng câu "Kẻ điên" vẫn là thực đúng ý anh.
.......
Lúc này, Hawkins ngồi ở trước bàn làm việc, lấy ra di động gọi đến một dãy số, "Tôi là Howard Hawkins, cho tôi gặp Trung tướng Hawkins."
Ba mươi giây sau, đầu bên kia điện thoại có thanh âm vang lên, "Howard, anh gọi điện thoại cho cha chứng tỏ cuối cùng cũng đã biết cần phải trở về hay sao? Nói đi, muốn đến đơn vị nào, cha giúp anh sắp xếp." (Ông bố này đúng là trực tiếp!=.=)
Khóe miệng của Hawkins lộ ra một nụ cười trào phúng, y mân mê thưởng thức bộ phận kíp nổ vừa mới tháo xuống khỏi xe bom, "Montero James ở Baghdad."
"Anh nói cái gì ——"
"Con nói Montero James ở Baghdad, hơn nữa còn giúp quân phản loạn chế tạo bom, hôm nay khi con gỡ kíp nổ, bên trên có chữ ký của hắn." Hawkins gác chân lên, nhàn nhã chờ đợi phản ứng của đầu bên kia điện thoại.
"Anh lập tức trở về cho tôi! Cút về Mỹ ngay lập tức!!!"
"Chúng ta đã có thỏa thuận, nếu con không mở miệng nói muốn trở về, cha cũng không thể buộc con trở về, bố già!"
"Khốn kiếp! Cái tên điên rồ James kia căn bản không cần gia nhập trận doanh của phe nào, hắn chỉ thích ngồi xem bom nổ mạnh mà thôi!"
"Cha có thể phái đến cho hắn một bác sĩ tâm lý, chẳng hạn như là Tiến sĩ Grey. Con sẽ không trở về, cha cũng không muốn con đem căn cứ không quân của cha đến thí nghiệm bom của con đúng không?"
"Howard!"
"Nga, quên nói, không chỉ có James là kẻ điên, con cũng là người điên." Hawkins cúp điện thoại, rõ ràng tắt nguồn điện thoại di động, sau đó nằm trên giường, tay sờ loạn khắp trong ngăn tủ đầu giường mới phát hiện thuốc lá đã hết sạch.
Y rời khỏi ký túc xá, muốn mua một gói thuốc lá. Cách đó không xa, trên sân bóng rổ, vài người đang chơi bóng.
Rick cùng Sean ngồi ở bên sân, hút thuốc, mỗi khi cầu chưa đi đến đích, sẽ phát ra âm thanh tiếc nuối.
Trên sân, anh chàng Sniper cao to hướng về phía Sean ra hiệu, muốn anh câm miệng. Sean cũng đáp lễ bằng một động tác đầy khinh bỉ cho anh ta, sau đó ha hả nở nụ cười, phần lưng rắn chắc chấn động.
Khi Sean đang cười đến hăng say, Rick lấy khuỷu tay huých anh.
"Làm gì?" Sean nghiêng đầu nhìn theo tâm mắt của Rick, mới phát giác ra Hawkins đã ngồi yên ổn bên cạnh mình từ lúc nào.
Rick nhướng nhướng đuôi lông mày, ý là không nghĩ tới Hawkins sẽ tới ngồi ở bên cạnh bọn họ. Sean đang muốn đứng dậy, lại bị Hawkins giơ tay kéo lại.
"Đem bao thuốc của cậu cho tôi." (Cướp bóc trắng trợn!)
Sean hừ mũi, đem bao thuốc trong túi áo ném vào trong lòng Hawkins. Anh lại đứng dậy, Hawkins lại kéo anh lại.
"Chuyện gì, Sir?"
"Không có lửa."
Trên trán Sean, gân xanh đều nhảy thình thịch, nhưng anh cố gắng nhẫn nhịn, dùng âm thanh vô cùng nhẹ nhàng mà nói, "Ngài có thể lấy một cái kính lúp lại đây, nhắm ngay mặt trời để lấy lửa."
"Tôi không có kính lúp." Cậu trả lời của Hawkins làm cho Rick ở một bên quan sát “chiến sự” không nín được bật cười khẽ.
Sean trừng mắt liếc cậu ta một cái, lấy bật lửa trong túi cũng ném cho Hawkins, "Sir, ngài còn cần gì nữa không?"
Nhìn vẻ mặt của anh ai cũng đều biết anh đang bất mãn đối với Hawkins.
"Đốt lửa." Hawkins kẹp một điếu thuốc giữa hai ngón tay, đưa tới trước mặt Sean.
Sean nhắm mắt lại, anh biết mình có tức giận đến bốc cháy cũng không có tác dụng gì, bởi vì Hawkins căn bản không đem anh để vào mắt. Cho y châm thuốc xong, Sean liền xoay người ly khai.
"Sean." Hawkins hút một ngụm, lúc ban đầu, Hawkins gọi anh là "Elvis" hoặc là"Trung sĩ Elvis", tựa hồ bắt đầu từ lúc dỡ bỏ xe ô tô bom, y gọi anh là "Sean" .
"Chuyện gì?"
"Tôi nghĩ cần phải nhắc nhở cậu, chúng ta là một tiểu tổ, nếu trong lòng cậu vẫn mang tâm lý phản nghịch đối với tôi, người chết có thể không cứ là ai trong hai chúng ta, còn có có thể là Rick." (Cha mẹ cãi nhau, cha đem con ra dọa! =.=)
Trái tim Sean trầm xuống. Anh biết tâm tình của mình lúc này không ổn định, nếu lại có nhiệm vụ, anh sẽ đem cả tiểu tổ đặt vào cửa tử. Tuy rằng anh không hài lòng Hawkins, nhưng anh sẽ không quên mình vẫn là một người quân nhân.
"Tôi biết."
"Biết vô ích, quan trọng là cậu có thể làm được hay không."
"Tôi có thể làm được."
"Như vậy là tốt nhất." Hawkins nói xong, liền đứng dậy, "Cậu theo tôi đi một chút."
Sean đi theo y, Rick hướng về phía anh cười cười, "Đi thôi, Sean, tôi sẽ nói cho anh đội của Sniper thắng hay không."
Đi theo sau Hawkins, Sean có chút tò mò, bởi vì anh cùng Hawkins căn bản là người ở hai thế giới khác nhau, anh tưởng tượng không ra Hawkins có chuyện gì cần nói với anh.
Đẩy cửa vào, Hawkins tùy ý chỉ chỉ chiếc ghế dựa đối diện bàn làm việc, Sean lôi ghế ra, ngồi lên.
Hawkins lôi ra một cái hộp từ dưới gầm giường, đem nó loảng xoảng đặt lên bàn, sau đó mang theo điếu thuốc hút một ngụm, khói thuốc lướt qua khuôn mặt y, thần bí mà nội liễm.
"Anh thu thập thiết bị kíp nổ?" Sean thấy thứ nằm trong hộp, trong lòng không khỏi càng xác định Hawkins là một kẻ điên. Có gã phá bom nào lại cất chứa một đống linh kiện bom đã