
táo! Anh còn dám ở đây bàn luận chuyện tỉnh táo với tôi! Chẳng phải anh muốn tôi cùng chết với anh hay sao? Vì cái cảm giác hưng phấn chết tiệt của anh!" Sean rít gào, tiếng rên rỉ của Rick truyền đến qua ống nghe, dường như lỗ tai cậu ta sắp điếc, may mà Hawkins đã sớm kéo ống nghe xuống khỏi tai mình.
"A? Là loại cảm giác hưng phấn nào?" Hawkins hơi hơi ngẩng mặt lên, ánh mắt nhìn thẳng về phía Sean, khóe môi khẽ cong lên lại làm cho người ta liên tưởng đến một loạt từ ngữ tiêu cực, ví dụ như khinh miệt, ngạo mạn, trào phúng, lạnh lùng......
Sean đi ra khỏi xe, loảng xoảng đóng lại cánh cửa, cả chiếc xe phát ra tiếng rung, "Anh thích cảm nhận khoái cảm vô tận được đến gần tử thần, nhưng tôi không thích! Anh có thể không đeo dây an toàn mà nhảy xuống từ sân thượng building! Vô luận như thế nào cũng được... chỉ cần không liên lụy đến người khác!"
"Cậu đang nổi điên, Sean." Thanh âm của Hawkins thực bình tĩnh, thế giới đang đảo ngược lại, đây là Hawkins đang bao dung Sean, mà không phải là Sean buộc chặt thần kinh đến chịu Hawkins.
"Đúng, tôi điên rồi, bởi vì đội trưởng của tôi cũng là một thằng điên!" Rất xa, Rick rời khỏi mái nhà, chạy về phía bọn họ.
Hawkins mang ống nghe lên tai, lạnh lùng nói, "Rick, trở lại vị trí."
Rick ngẩn người, nhưng cậu ta thực nghe lời Hawkins, cuối cùng vẫn ghìm súng chạy về chỗ cũ.
Sean nhấc tay đè lấy hai mắt, khi lại mở ra, Hawkins thế nhưng đang dùng hai tay nâng mặt anh lên, lấy một loại khí lực khó có thể kháng bắt buộc Sean nhìn vào trong mắt y.
"Tỉnh táo lại, Trung sĩ Sean Elvis." Ánh mắt Hawkins thực bình tĩnh, có một loại làm cho người ta sa vào trong đó, vô luận có bao nhiêu lửa giận cùng oán hận, tựa hồ tiến nhập vào trong mắt y liền biến mất vô tung .
Tim đập khôi phục tiết tấu, Sean điều chỉnh hô hấp của mình.
"Tôi thực chán ghét anh!"
"Tôi biết, Trung sĩ Elvis. Khi anh đến trước mặt tôi báo danh, điều đó cũng đã biểu hiện ra ngoài." Mặt Hawkins cách Sean rất gần, gần đến nỗi hô hấp của y cùng hơi thở của Sean cứ như vậy giao triền cùng một chỗ.
"Tôi không nghĩ bởi vì người như anh mà biến thành kẻ điên."
"Trên thực tế thân là một bộ đội đặc chủng tự nguyện thỉnh điều đến EOD, Trung sĩ Elvis, anh đã cách kẻ điên không xa." Lần đầu tiên Hawkins nói với Sean một câu dài như vậy.
"Buông."
"Tôi có thể, Sean." Hawkins nghiêng mặt, chóp mũi y cùng Sean hình thành một góc độ nhất định, một giây đó Sean có một loại ảo giác mình sẽ bị y hôn, "Tôi sẽ không đi gỡ những quả bom tôi không nắm chắc."
Sean hít một hơi, hất bàn tay Hawkins xuống, "Tiếp theo anh định làm như thế nào." Hắn đem túi công cụ đáp trả lại cho Hawkins.
"Cậu cảm thấy kíp nổ có thể dẫn đến đâu. Động cơ?" Hawkins hỏi, thanh âm của y cứng nhắc, tâm tình của Sean theo ngữ điệu của y chuyển dần bình tĩnh, giống như một cục đá nhỏ vừa rơi vào trong hồ nước, khẽ vang lên một tiếng rồi từ từ chìm nghỉm.
"Không có khả năng, nếu nối với động cơ, gã kia khi lái xe đã bị tạc chết."
"Cần gạt nước?"
Sean thử đem cần gạt nước lôi ra, nhưng vẫn không có tìm được sợi dây dẫn, "Không phải cần gạt nước."
"Ổ CD."
Sean nở nụ cười, tựa hồ nghe thấy chuyện gì vớ vẩn, "Trên xe không ổ CD."
Anh ngẩng đầu, phát hiện Hawkins đang nhìn mình, cái loại ánh mắt này rất đặc thù, chỉ khi y gỡ bom anh mới gặp ánh mắt y như vậy, theo bản năng, Sean nháy mắt tắt đi nụ cười.
"Vì sao không cười. Cậu cười lên rất tốt xem." Lời khích lệ từ miệng Hawkins thốt ra như thế nào đều làm cho người ta không thích ứng được.
"Người anh em, chúng ta gỡ bom." Sean hít một hơi, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, "Bọn họ có thể nghe đài radio........"
Vì thế anh cầm lấy công cụ, thật cẩn thận mở bộ phận radio ra.
"Chậm một chút, Sean." Hawkins dựa cửa xe nhẹ giọng nói.
Mồ hôi theo trán Sean chảy xuống, bàn tay Hawkins tiến vào, ngón tay xẹt qua những giọt mồ hôi ấy.
"Tìm được rồi!" Sean theo một đống đường dây lôi ra một cái thiết bị kíp nổ, "Đổi anh tới!"
Hawkins tiếp nhận công cụ, ngồi xuống. Sean đứng ở bên cạnh xe, dùng mũ quạt mát, trái tim anh lúc nay nhả thực mạnh, giống như phải nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.
Thẳng đến khi Hawkins nắm kíp nổ đi ra, Sean cảm thấy hôm nay điên cuồng đến buồn cười.
"It’s done." Ngữ khí của Hawkins tựa hồ muốn nói Sean không đủ bình tĩnh, hết thảy đều chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi.
Bom được gỡ bỏ thành công, Rick báo về tổng bộ, sẽ có tiểu đội phụ trách lại đây đem bom vận chuyển đến vùng ngoại ô xử lý. Mà nhiệm vụ trước đó của bọn họ cũng đã được giao cho một tiểu đội khác, bọn họ có thể trực tiếp lái xe quay về quân doanh.
Trong xe thực im lặng, Rick lái xe, Sean ngồi ở phó lái không nói lời nào, không khí nặng nề đến làm cho người ta khó chịu.
"Hey, chúng ta lại sống qua nửa ngày, có lẽ buổi chiều cũng sẽ không có nhiệm vụ ."
"Ân." Sean nhắm mắt lại, nhẹ nhàng lên tiếng.
Rick còn nói gì đó nữa, sau đó tự mình cười, phát hiện không ai đáp lại, cậu ta cũng chỉ đành an tĩnh lại.
Trở lại quân doanh, Sean mở cửa xe bước ra ngoài.
"Sean! Anh quay về ký túc xá sao?"
"Không —— Tôi đi gặp bác sĩ