Sách Đạn Tinh Anh

Sách Đạn Tinh Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323461

Bình chọn: 8.5.00/10/346 lượt.

an biết anh hẳn là phải tuân thủ nghiêm ngặt cương vị, "Một khi đã như vậy, hiện tại chúng ta liền rút lui."

"Tôi đếm đến ba, nếu cậu không lại đây, tôi lập tức kíp nổ."

Sean cắn răng, trong ống nghe truyền đến thanh âm của Rick, "Làm theo lời anh ta đi, bằng không anh ta sẽ kíp nổ bom thật sự!"
"Fuck!" Sean đem súng đeo lên trên lưng, đi về phía Hawkins, "Tốt nhất anh nên có một cái lý do hoàn mỹ, nếu không tôi sẽ bắn vỡ đầu của anh mặc kệ anh là đội trưởng hay chuyên gia phá bom sừng sỏ cỡ nào!"

Hawkins chỉ cắm hai tay trong túi quần, cúi đầu nhìn chăm chú vào trong thùng xe, khi Sean nhìn thấy bom tràn đầy một thùng xe, anh ngây ngẩn cả người. Sau đó anh túm chặt lấy Hawkins, "Chúng ta lập tức rời đi! Ngay hiện tại!"

Hawkins lại cầm lấy cổ tay anh, lực đạo kinh người, "Không, chúng ta phải dỡ bỏ mấy thứ này."

Sean hất tay Hawkins ra, trong xe đầy dày đặc những cái hộp thiếc, xung quanh quấn vô số dây dẫn, không cần nghĩ cũng biết đây là bom điện tử, hơn nữa uy lực kinh người.

"Thiếu úy Hawkins, tôi mặc kệ anh suy nghĩ cái gì, anh là đội trưởng của chúng tôi, nhiệm vụ của anh không chỉ là phá bom, nó còn là đưa ra quyết định chính xác để tôi cùng Rick còn sống trở lại quân doanh!" Sean thề, anh rất muốn hung hăng nện cho Hawkins một trận.

Ánh mắt sắc bén của đối phương nhìn thẳng lại anh, "Hiện tại cậu rất muốn đánh tôi."

"Đúng vậy!"

"Hey hey! Các anh em! Đừng bắt đầu nội chiến!" Giọng Rick truyền đến qua bộ đàm.

Hawkins làm như không nghe thấy gì cả, "Cậu rất muốn lập tức rời xa khỏi tôi, đứng ở một nơi an toàn xem tôi bị bom tạc bay lên trời."

"Đúng vậy!" Sean cắn răng, anh không rõ cái gã mặt mũi không chút biểu tình này vì sao có thể đoán trúng ý nghĩ của mình, đương nhiên ý tưởng của anh ở trong tình huống này quả thật cũng không khó đoán trúng.

"Cậu đang nghĩ vì sao tôi lại biết cậu nghĩ gì." Hawkins nghiêng nghiêng đầu, nửa khuôn mặt bị bóng râm của xe che khuất, tối tăm tựa hồ có thứ gì đó sắp phá tan u ám mà nhảy ra.

“Tại sao?"

"Bởi vì tôi từng tham gia khóa huấn luyện phán đoán tâm lý qua nét mặt của CIA, suy nghĩ của cậu hết thảy đều viết trên mặt của cậu."

Sean hít một hơi.

"Hiện tại cậu tỉnh táo lại, quyết định cùng tôi cùng nhau dỡ bỏ chúng nó." (Ta cảm thấy ta cũng muốn hung hăng đập Hawkins một trận!=.=)

"Đúng vậy." Sean quả thực phẫn nộ, loại phẫn nộ này không ngừng sâu sắc theo thời gian anh ở chung đội với Hawkins. Nhưng anh hiểu rất rõ, nếu anh không thể áp chế loại phẫn nộ này, anh sẽ phải trả giá bằng tính mạng của mình. Anh hiểu rất rõ, anh không thể thay đổi Hawkins, điều duy nhất anh có thể làm chính là phục tùng cái kẻ điên kia. Như thể nhận mệnh, Sean thở dài một hơi, cũng ngó đầu vào, ngón tay thuần thục cùng cẩn thận lần tìm phương hướng tiếp nối của các dây dẫn, sau đó lôi ra một sợi khá mỏng mảnh, nói, "Tôi đoán đây là dây kíp nổ chính, chúng ta cần tìm trang bị kíp nổ."

Hawkins đứng một bên, lúc này Sean mới phát giác thứ y nhìn không phải bom trong xe, mà là khuôn mặt nghiêng của anh.

"Có vấn đề gì không, Thiếu úy Hawkins?" Sean không thích ánh mắt y, thứ ánh mắt không thèm che giấu khí phách xâm lược, như thể y đang thử thăm dò xem giới hạn của anh ở nơi nào, anh có bao nhiêu năng lực, thậm chí Sean còn cảm thấy được Hawkins đang tra tấn anh, nhìn xem khi nào thì anh mới có thể hỏng mất.

"Như vậy dẫn đường trang bị có thể ở đâu?" Hawkins vẫn giữ nguyên bộ dáng không hề có tính toán động thủ.

Sean đi đến trước mặt y, thô bạo lôi kéo cái túi của y, tính toán lấy xuống toàn bộ công cụ.

Bởi vì động tác mạnh bạo, gò má Sean cọ qua chóp mũi Hawkins, nháy mắt ấy cả hai người đều có cảm giác thực vi diệu, giống như hô hấp đều ngưng kết lại. Bỗng nhiên vào lúc đó bàn tay đối phương đè lên thắt lưng anh, Sean mất kiên nhẫn, "Anh lại làm sao vậy, Thiếu úy Hawkins!"

"Cậu chưa cởi khuy túi." Hawkins nhìn Sean đang dần mất đi kiên nhẫn, không nhanh không chậm nói.

"Fuck!" Sean mở khuy túi, đem công cụ lấy xuống, sau đó ngó đầu vào trong buồng lái của xe, trong chốc lát xoay người dùng sức mở cửa xe, chui vào.

"Làm sao vậy? Sean?" Thanh âm của Rick truyền đến.

"Rời khỏi vị trí của chúng tôi càng xa càng tốt! Lúc bị bom tạc bay lên trời tôi không muốn kéo cậu theo cùng." Sean cảnh cáo Rick tiếp tục đợi ở nơi an toàn.

Sean có thể cảm thấy Hawkins đi tới cạnh cửa, nhìn anh. Sean lấy dao găm, roạt một tiếng cắt tung tất cả ghế ngồi, thô bạo xé mở lớp da bọc ngoài, lôi đám đệm bông bên trong ra, đáng tiếc cái gì đều không có.

"Damn it! Không ở nơi này!" Sean từ sau xe tòa đi đi ra, Ngay sau đó không lưu tình chút nào địa rớt ra tiền xe tòa, loảng xoảng địa ngồi vào đi giống như ước gì xúc động bom hảo đưa bọn họ hai cái cùng nhau tạc lên trời.

"Sean? Anh làm sao vậy?" Tiếng Rick lại truyền đến.

"Câm miệng!" Sean lấy công cụ, đem tay lái gỡ xuống, bên trong vẫn không có dây dẫn.

"Sean, cậu đã mất tỉnh táo." Hawkins đi đến, ngón tay gõ gõ lên cửa kính xe,.

Giống như Sean mới là đứa trẻ cố tình gây sự, mà Hawkins ngược lại trở thành người tỉnh táo nhất.

"Tỉnh


XtGem Forum catalog