XtGem Forum catalog
Sách Đạn Tinh Anh

Sách Đạn Tinh Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323875

Bình chọn: 10.00/10/387 lượt.

nói hắn thích cậu hoặc là đối với cậu có loại ý đồ gì đó bất chính, cậu có bao giờ tự hỏi vì sao hắn không chọn Rick lại chọn cậu?" Ngón tay Tiến sĩ Grey đập vào trân mặt bàn.

"Vì sao?" Sean cũng rất muốn biết, anh đã suy nghĩ car một buổi tối, nhưng cũng không nghĩ ra được.

"Bởi vì hắn sinh ra cảm giác muốn ỷ lại cậu, Sean. Điều này khiến cho cậu cùng với các binh sĩ khác quanh hắn trở nên khác biệt, có lẽ ở trong mắt Hawkins, chỉ có cậu mới là chiến hữu của hắn, chỉ có cậu mà thôi." Tiến sĩ Grey thoáng tựa đầu về phía sau, nhìn về phía Sean.

Đây là một loại tâm lý ám chỉ, ông ta dùng qua rất nhiều lần, nhưng ông ta không biết dùng với Sean có hữu dụng hay không.

"Cái gì?" Sean trừng mắt nhìn Grey.

Anh bỗng nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy cái kẻ bày ra tư thái không sao cả nằm trên giường ở ký túc xá - Hawkins.

Y hỏi anh có biết chức trách của mình là gì hay không.

Anh trả lời, tôi sẽ trở thành hậu phương của anh.

Tiến sĩ Grey đem tờ đơn xin thuyên chuyển kia trả lại trước mặt Sean, "Trung sĩ Elvis, cậu có thể đem lá đơn này trình lên trên, tôi không có quyền ngăn cản cậu."

Sean có chút sững sờ, mà Tiến sĩ Grey đã đứng lên, một lần nữa lắp đĩa nhạc, nhạc khúc lại vang lên.

Tiến sĩ Grey thầm cười to trong lòng, ông ta biết vừa rồi mình đã nói hồ lộng, bởi vì mỗi một quân nhân đều có tâm lý ỷ lại chiến hữu của mình, nhưng cũng không phải mỗi người sẽ đối với chiến hữu sinh ra dục vọng chiếm đoạt.

Sean rời khỏi văn phòng tư vấn tâm lý, mà Tiến sĩ Grey chống tay lên đầu âm thầm thở ra một hơi, ông ta hy vọng Sean sẽ không đi ra khỏi mê cung này, như vậy ông ta thoát khỏi bàn tay ma quỷ của Hawkins rồi.

***

Lá đơn xin thuyên chuyển ở trong tay Sean bị siết chặt đến ướt mồ hôi.

Hawkins ỷ lại anh? Ỷ lại? Từ ngữ thật sự rất buồn cười, cái tên Hawkins tự phụ lại ích kỷ kia có thể ỷ lại ai? Y chỉ tin tưởng ngón tay y và quả bom!

Nhưng nhớ đến những lời của Tiến sĩ Grey, anh bỗng cảm thấy dục niệm của Hawkins đối với mình lại tựa như không đáng sợ đến như vậy, thậm chí hình như là nhân chi thường tình. (Hài tử đáng thương, con đã hoàn toàn bị “ăn” xong! TT^TT)

Cho tới nay, Hawkins tựa như một cái hòm kín không kẽ hở, ai cũng không biết bên trong có cái gì, nhưng tất cả mọi người vẫn bình an vô sự. Nhưng rồi có một ngày, Sean không cẩn thận nhìn thấy được thứ gì đó ở bên trong, anh bị dọa tới rồi, giống như mở ra chiếc hộp Pandora, tất cả tai nạn đều bị phóng ra.

Đợi cho đến khi Sean phản ứng lại được, lá đơn xin thuyên chuyển kia đã bị mồ hôi trong lòng bàn tay anh làm cho nhòe đi, cái gì cũng nhìn không rõ nữa.

"A.........." Sean cười cười tự giễu, "Hiện tại mi là rác rưởi ."

Anh hẳn phải cảm ơn Hawkins đã cho Rick đi doanh bộ xin ngày nghỉ, ít nhất trước sáng mai, anh còn có thể nghỉ ngơi một chút.

Khi anh đi đến trước cửa phòng, anh lại nhìn thấy Hawkins.

Ở trên bậc thang trước cửa, Hawkins ngồi với một điếu thuốc trên tay. Cằm y hơi đưa ra phía trước, ánh mắt cùng khói thuốc quấn quýt, mang vẻ quyến rũ của người đàn ông từng trải.

Rất khiến người.......... xa tư*. (* nghĩ xa xôi, mơ mộng, liên tưởng lung tung, ý nói Hawkins rất gợi cảm.)

Sean đi đến trước mặt y, thở dài.

Hawkins không nói lời nào, chỉ im lặng hút thuốc.

"Tiến sĩ Grey nói.......... Anh ỷ lại tôi, có thật vậy không?"

Hawkins chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Sean, "Sao tôi còn không biết có chuyện đó?"

Sean phù một tiếng bật cười, ngồi xuống bên cạnh Hawkins, "Tôi đã nghĩ hoàn toàn không có khả năng."

Thế giới trở nên im lặng, Sean nhìn về phía những binh sĩ đi lại ở xa xa, mà Hawkins tiếp tục hút thuốc.

"Điều gì đã khiến anh muốn làm chuyện này với tôi?" Sean nghiêng mặt lại, lần đầu tiên anh thấy Hawkins lộ ra vẻ mặt tự hỏi.

"Cậu nói cậu muốn trở thành hậu phương cho tôi, cậu quả thật đã làm được."

"Được rồi, điều này cho thấy anh đã có một chút tin cậy tôi."

"Còn có, cậu nhìn tôi và cười."

"Ta có cười với anh sao?" Sean sờ sờ đầu, "Nhưng chúng ta là đồng đội, tôi cười với anh không có gì kỳ quái. Chẳng lẽ mấy thứ này đã khiến cho anh có ý nghĩ ..... với tôi?"

Hawkins ném mẩu thuốc xuống đất, "Có lẽ căn bản không có nguyên nhân gì, cậu chính là không nên xuất hiện."

"Đúng, hết thảy đều là sai lầm của tôi." Sean cười cười tự giễu.

"Sean, kỳ thật mỗi một lần gỡ bom, tôi đều biết cậu đang ở một nơi nào đó, thay tôi canh chừng những nơi tôi không thể nhìn đến được." Hawkins nhìn chằm chằm vào mẩu thuốc lá còn đang bốc khói, "Cho nên tôi có thể làm việc mà tôi muốn làm. Cho nên tôi có thể thực bình tĩnh."

Trái tim Sean khẽ run.

Hawkins đứng lên, "Cậu sẽ ở lại chứ, Sean?"

Sean thở hắt ra, "Tôi không biết. Anh có thể không đem tôi làm đối tượng ảo tưởng tình dục được không?"

"Không thể, nếu người hiện lên trong đầu tôi không phải là cậu, tôi không bắn được." Hawkins dùng ngữ khí bình tĩnh đích nói ra những lời làm cho người nghe thực bất đắc dĩ, "Nhưng tôi cam đoan vào lúc gỡ bom, tôi chỉ nghĩ đến bom."

Sean đứng dậy, về phòng.

Vào lúc đóng cửa lại, anh bỗng cảm thấy hết thảy đều không thay đổi, anh tạm thời l