
à tổ viên của Hawkins như cũ, nhiệm vụ của anh cũng không thay đổi, thậm chí ngay cả thứ “ý tưởng” mà Hawkins dành cho anh cũng vẫn đang tồn tại, nhưng trái tim anh tựa hồ không còn trầm trọng như trước.
Ngay cả anh cũng không biết là vì sao.
Ngã vào trên giường, anh vốn nghĩ muốn nằm nghỉ ngơi một chút, nhưng không ngờ lại ngủ quên.
Thẳng cho đến khi có người gõ cửa thật mạnh, là tiếng Rick, "Sean! Sean! Đứng lên —— chúng ta có nhiệm vụ!"
Sean xoa xoa mắt, lúc này mới ý thức được mình đang ngủ, "Có chuyện gì vậy.......... Không phải nói hôm nay chúng ta không cần làm nhiệm vụ sao?"
"Được rồi, tiểu tổ của Sẹo làm không xong, cần chúng ta trợ giúp!"
Vừa nghe đến là Sẹo, cả người Sean đều bắn lên khỏi giường, nhanh chóng mặc quân trang, mở cửa đi ra, phát hiện Rick cùng Hawkins đã đang ở ngoài chờ anh.
"Đừng lãng phí thời gian." Ngữ khí của Hawkins vẫn trầm thấp mà ngắn gọn.
Ba người nhanh chóng nhảy lên Hummer, chiếc xe bay vào trong bóng đêm Baghdad.
Không ai có thể tưởng tượng, thành phố bị người ngoại quốc đóng quân này, ban đêm không hề tịch mịch, những ngọn đèn nhấp nháy, vài quán bar vẫn sáng, dân bản địa vẫn ngồi uống bia.
Đèn đường lóe ra, Rick bắt đầu trần thuật tình huống.
2h30’ sáng, ba chiếc xe vận chuyển quân nhu đi qua ngã tư đường trong nội thành Baghdad chuẩn bị tiến vào quân doanh, bọn họ liền phát hiện một chút tình huống, đó là bên đường tựa hồ có vùi bom. Xe tải chở quân nhu gây ra chấn động còn lớn hơn xe máy gấp mấy lần, mà những quả bom này dường như sẽ nổ khi có chấn động. Xe tải không thể đi tiếp, đồng thời cũng không dám rút lui, đành phải đem tất cả vật tư tháo xuống, từng nhóm vòng qua đường khác vận chuyển quay về nơi dừng chân. Mà tiểu đội của Sẹo thừa lệnh đi giải quyết bom, nhưng khó một điều là, bom được trải dọc mấy chục mét bên đường, không thể dỡ bỏ một lần.
"Thực thần kỳ, đoàn vận chuyển quân nhu thế nhưng có thể phát hiện bom." Sean thuận miệng nói một câu.
"Nghe nói có một tên xuống dưới muốn ở ven đường giải quyết... , kết quả phát hiện có thứ gì đó giống như dây dẫn, cho nên liền xem xét một chút. Tôi dám đổ, người anh em kia phỏng chừng phải đem nước tiểu nghẹn trở về." Rick nhún vai, nhưng Sean lại phát hiện vẻ mặt của cậu ta thực cứng ngắc.
"Đừng sợ Rick, đêm nay cũng nhất định không phải là đêm cuối cùng của chúng ta." Sean vỗ vỗ Rick, lập tức nhìn thoáng Hawkins qua kính chiếu hậu, vẻ mặt của y biến mất ở trong bóng tối, có thứ gì đó bắt đầu khiến Sean lo sợ bất an hẳn lên.
Xe dừng ở đầu phố xảy ra tình huống, một vài binh lính đang đứng canh phòng, đương nhiên cũng chính là Sniper cùng kỹ thuật binh.
Sẹo mặc trang phục bảo hộ đã đi tới.
Hawkins hỏi: "Tình huống thế nào?"
"Hai tiếng đồng hồ, ta chỉ dỡ bỏ được trang bị chấn động của ba quả bom, nhưng nơi này còn lại ít nhất mười hai quả."
"Chúng tiếp nối theo quan hệ song song hay là xâu chuỗi?"
"Quan hệ song song, điều này cũng có nghĩa là chỉ cần có một quả nổ, chúng ta liền biến thành phân bón cho Bangdad. Nếu còn sót một quả không tháo, chúng ta cũng sẽ toi." Sẹo đích hô hấp thực trầm trọng, "Ông trời, hy vọng tiền trợ cấp của quân đội cho tôi cũng đủ để mua sữa bột cho con tôi."
Hawkins xoay người, đi đến chỗ thùng dụng cụ phía sau chiếc Hummer, mang thùng dụng cụ đi sang khu phố bị vùi bom.
"Hawkins!" Sean gọi y lại, "Anh lại không mặc trang phục phòng hộ!"
"Cậu cũng biết cả con phố này đều là bom, nếu thực sự bạo tạc thì cho dù mặc thứ đồ chơi kia tôi cũng sẽ chết." Hawkins thản nhiên nói.
"Ha, người anh em, cậu quả nhiên có gan." Sẹo lấy tay đẩy đẩy phía sau lưng anh.
Sean cười nhạo một tiếng, đúng vậy, đây là Hawkins.
"Khi cậu vẫn còn là tổ viên của tôi, hãy nhớ rõ lời cậu đã hứa với tôi." Hawkins liếc nhìn Sean một cái, liền đi về phía kia ngã tư đường vắng lặng nhưng lạnh lẽo kia, bốn phía phòng ốc có một vài ngọn đèn vẫn sáng, cũng có người đang vươn đầu qua cửa sổ nhìn xem xảy ra chuyện gì.
Bộ đàm đã sẵn sàng, Sean có thể cùng Hawkins trò chuyện, nhưng anh biết trong quá trình gỡ bom, tên kia sẽ không nói với mình câu nào. Được rồi, trước lúc rời khỏi, tôi sẽ vẫn là hậu phương của anh.
Sean nâng súng, chăm chú quan sát không bỏ sót mỗi một ngọn đèn sáng trong đêm, mỗi một người đang thò đầu ra nhìn về phía họ.
Sniper cũng nâng súng, đi đến phía sau Sean, nhẹ giọng oán giận, "Lần này thanh tràng* rất không triệt để, tôi thấy chúng ta hẳn phải đem toàn bộ dân bản địa quanh khu này di tản đi." (* đưa tất cả mọi người không phận sự ra khỏi khu vực gỡ bom)
"Đúng vậy, dù sao nếu số bom nà bạo tạc, tất cả những toàn nhà ở xung quanh đây đều đi đời." Thanh âm của Rick ở trong bộ đàm nghe có chút phát run.
"Đừng sợ, Rick. Chẳng phải Hawkins đã nói chỉ cần anh ta nói cậu làm gì, cậu liền làm cái đó, anh ta có thể cam đoan cho cậu sống sót trở về Mỹ hay sao?" Sean lên tiếng an ủi, qua ống ngắm, anh nhìn thấy một gian phòng cách đó hơn một trăm mét, ngọn đèn trong phòng chớp tắt chớp tắt, sau đó có người ra ban công hướng về phía này xem, trên tay có cầm thứ gì đó giống như đèn pi