Sách Đạn Tinh Anh

Sách Đạn Tinh Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323051

Bình chọn: 9.5.00/10/305 lượt.

ew, đầu gối thúc mạnh lên, hàng loạt động tác lưu loát mà nhanh chóng. Khi Sean phục hồi lại tinh thần, Andrew đang bị anh đè trên sàn, trên miệng mang theo một nụ cười nghiền ngẫm.

"Sean, tôi thấy thực ra cậu vẫn còn nhớ phải làm như thế nào để đánh thắng được tôi."

"Xin lỗi." Sean đứng lên, nhìn Andrew nhanh nhẹn đứng dậy, "Hi vọng từ nay về sau anh sẽ không đùa giỡn kiểu này nữa."

Andrew lại cười cười, đường cong trên khóe môi cùng nếp nhăn nhỏ trên khóe mắt khi cười khiến cho hắn thành thục mà tràn đầy mị lực, ngón tay hắn xẹt qua cằm Sean, bị Sean né tránh , "Lần sau khi cậu đánh thắng tôi, tôi sẽ không đùa giỡn loại này với cậu."

Sean vừa muốn nói gì, Andrew lại uốn uốn thắt lưng, rời khỏi.

Cơ thể hắn vươn thành một hình cung duyên dáng, giống như một con hắc báo vận sức chờ phát động.

Sean thở dài, về ký túc xá.

Trước lúc tắt đèn, Jack tìm đến anh, đây là việc mỗi tối trước khi đi ngủ anh ta đều làm để xác nhận xem người anh em thân thiết của mình hôm nay tâm tình như thế nào, có thích hợp để trợ giúp đội trưởng hay không.

"Andrew Fisher là loại người nào?"
"Hmm. . . . . . Anh ta là tinh anh trong quân chủng hậu bị. Đánh cận chiến, bắn, ẩn núp, dã ngoại sinh tồn... anh ta cơ hồ không có điểm yếu. Khi cậu mới tới, anh ta là đội trưởng của cậu. Chúng tôi đều rất hâm mộ, anh ta đã dạy cậu rất nhiều thứ. Sau đó cậu lại được điều đến dưới tay đội trưởng hiện nay của chúng ta, từ đó mỗi lần luyện tập, anh ta liền chỉ đấu tập với một mình cậu."

"Tôi đã từng thắng anh ta lần nào chưa?"

"Cậu, ha ha... có thắng, nhưng thua mười lần may ra thắng được một lần, mà đến lần sau cậu luôn bị “dập” cho thê thảm hơn." Jack ngoác miệng cười.

Nói như vậy mình cũng không phải là một tay rất lợi hại, vì sao Andrew lại nói nếu mình xuất ngũ hắn sẽ rất cô đơn?

Một tuần sau, Sean nghênh đón đợt huấn luyện dã ngoại sinh tồn. Máy bay quân dụng đưa bọn họ đến một khu rừng nhiệt đới. Liên D của Sean có nhiệm vụ là ngắm bắn Liên A, bảo đảm cho Liên C nhanh chóng rời khỏi khu rừng.

Sean cùng Jack bị điều tới cùng một cứ điểm, bọn họ phải ẩn núp tại nơi này, một khi có người của Liên A đi qua, họ cần ngắm bắn bách phát bách trúng.

Nhiệm vụ này rất đơn giản, chỉ là mai phục rồi bắn mà thôi, căn bản không khoa trương giống như trong phim Hollywood.

Nhưng nhiệm vụ này cũng sẽ không đơn giản, nếu bắt đầu từ ngày đầu tiên của kỳ huấn luyện đến ngày cuối cùng, Liên A không hề đi qua đây, như vậy Jack cùng Sean phải không nhúc nhích khứ thủ ở nơi này đến khi cuộc huấn luyện chấm dứt.

Jack đắp một đống đất trên mặt đất phủ kín lá rụng, lấy cỏ dại phủ ở trên người.

Súng cũng đã được che giấu tốt, trừ khi có người đến thật gần, nếu không sẽ không thể phát giác ra họng súng. Sean ẩn thân ở trong một góc khuất.

"Tôi cảm thấy có con kiến chui vào trong quần." Jack nhỏ giọng nói vào thiết bị liên lạc.

"Chẳng phải tôi đã sớm nhắc cậu phải buộc chặt thắt lưng và ống quần hay sao?" Sean vẫn nhìn chằm chằm vào kính ngắm.

"Không xong. . . . . . Dường như chúng nó bò lên “hòn hòn” của tôi. . . . . ." Thanh âm của Jack nghe như đang nhẫn nại rất khó chịu.

"Vậy thì cậu phun thuốc sát trùng cho “hòn hòn” của cậu." Sean vẫn duy trì tư thế, một mảnh lá rụng chậm rãi rơi xuống, dừng ở trên chóp mũi anh, anh nhẹ nhàng thổi, lá cây rơi lên mặt đất.

Jack cắn môi, "Tôi có cảm giác dường như không phải kiến. . . . . . Có thể là cái gì nhện độc hay không?"

"Tôi chỉ biết thứ đó tuyệt đối sẽ không phải là bàn tay tôi." Mắt Sean bắt đầu mỏi, "Jack, đổi người."

Jack ngắm phía trước, Sean gối lên mu bàn tay nghỉ ngơi.

Hai người thay phiên nghỉ ngơi, rốt cục kiên trì chịu đựng tới chiều ngày thứ ba.

Sean nâng tay nhìn đồng hồ, cuộc huấn luyện đã chấm dứt, bọn họ không hề thấy người của Liên A.

Jack chui ra từ sau đống đất, việc đầu tiên chính là cởi quần ra xem “tiểu huynh đệ”.

Sean thở dài, "Trở về đi bệnh xá đi."

Khi tập hợp chờ lên phi cơ, Sean nhìn thấy Andrew. Hắn ta nhìn anh, cười, sau đó cũng xếp hàng lên phi cơ.

"Liên C có hoàn thành nhiệm vụ không?" Sean dựa vào Jack, nhỏ giọng hỏi.

"Hoàn thành, so với thời gian dự định còn sớm 7 phút." Jack bĩu môi, "Nhưng này Sean, cậu cũng thật là có kiên nhẫn, có thể ngồi tại chỗ không nhúc nhích."

"Tôi không kiên nhẫn bằng cậu, “hòn hòn” bị kiến cắn còn có thể nhịn được ba ngày." Sean cũng cười khẽ một tiếng, chờ đợi là tố chất cần có của mỗi một bộ đội đặc chủng hậu bị, cho dù là chờ đợi mười ngày, bọn họ cũng phải kiên trì tại chỗ.

"Ý tôi là cho dù không có ai cùng cậu làm nhiệm vụ, cậu vẫn có thể một mình mai phục tại vị trí, im lặng hưởng thụ sự trầm mặc." Jack huých vai Sean, trừng mắt nhìn, "Nhân tiện nói một câu, chỗ đó của tôi đã kết vảy, qua vài ngày nữa sẽ khỏe như gấu, chúng ta có thể cùng nhau xem video."

Sean không khỏi bật cười, anh cũng không hy vọng nhìn thấy Jack ngồi trên giường anh vừa xem phim cấp 3 vừa “tự chơi súng”.

Trở lại căn cứ lại là huấn luyện liên tiếp. Sean vẫn không ngừng cảm nhận được có ánh mắt chăm chú dõi theo mình, nhưng bây giờ, anh đã tìm được chủ


Polly po-cket