Teya Salat
Sách Đạn Tinh Anh

Sách Đạn Tinh Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324790

Bình chọn: 8.5.00/10/479 lượt.

iệm vụ đánh giá xem vụ nổ này là một cuộc tập kích tự sát hay trước đó chôn giấu bom rồi từ xa kíp nổ.

Bọn họ đi đến mục tiêu, trong không khí tràn ngập mùi cháy khét. Tiếng trực thanh phành phạch truyền đến từ trên đầu, họ đang vận chuyển người bị thương. Còn có mấy chiếc ô tô bị nổ tung, tuy rằng lửa đã tắt nhưng khói vẫn còn mù mịt, hơi nóng vẫn còn phảng phất như lúc mới phát nổ.

Một người phụ nữ quỳ trên mặt đất khóc lớn, trước mặt cô ta là một thi thể bị nổ không còn trọn vẹn.

Những người dân thường bị thương được nâng sang một bên, huyết nhục mơ hồ.

Sean quay mặt qua chỗ khác, "Bọn họ không muốn chiến tranh, lại bị giam hãm ở trong chiến tranh."

Jill cười cười châm chọc: "Chúng ta cũng thế thôi."

Khuôn mặt Hawkins vẫn trầm tĩnh, y đưa mắt xem xét bốn phía, rồi đi vòng quanh khu nhà đã không còn nguyên hình dạng một vòng.

Vẫn đang có binh lính ra sức đào thi thể từ trong khối đất đá đổ nát.

"Cho dù là tập kích tự sát, thi thể của hung thủ cũng không thể tìm thấy được." Jill nhíu mày.

Hawkins chậm rãi trèo lên trên đống phế tích, đứng thẳng tựa hồ đang tìm thứ gì.

Sean thấy được sự suy tư trong mắt y. Anh cũng đi về phía đó, đứng bên cạnh Hawkins.

Bởi vì khi Hawkins một mình đứng ở nơi đó như vậy, có vẻ cùng mọi người xung quanh đều bất đồng, y tự do đứng ngoài nơi đầy khói bụi, rồi lại phải tìm đáp án ở trong thế giới đó.

Cô độc rồi lại bất khả xâm phạm.

Sau đó y lại chậm rãi đi xuống, nhưng lúc này đây, y nắm lấy tay Sean.

Bởi vì bọn họ đang trèo xuống khỏi đống đổ nát lởm chởm, nắm tay nhau như thế lại có vẻ thực đương nhiên.

Hawkins vẫn đi, bên cạnh là vách tường bị đổ.......... Cây cối.......... và mặt đất.

"Trời ạ, vụ nổ vẫn liên tục tới tận nơi này." Jill lắc đầu.

"Cái này có nghĩa, đây là do người từ xa điều khiển. Bom tự sát gắn trên cơ thể người rất ít khi có uy lực lớn như vậy." Sean nhìn Hawkins.

"Như vậy giả thiết đây là một quả bom được điều khiển từ xa, như vậy cái tên đứng ngoài nhìn xem chúng ta thu dọn tàn cục sẽ làm thế nào?" Jill nheo mắt lại, nhìn quanh bốn phía. Khi anh ta nhìn chằm chằm một cái ngõ nhỏ thì Hawkins đã đi qua đó rồi.

"Quả thật là một địa điểm ẩn thân tuyệt hảo." Sean ngả súng, đi theo phía sau Hawkins, "Lúc vụ nổ xảy ra là trước bốn giờ sáng, trời còn tối. Trốn ở nơi đó không ai thấy được, nhưng hung thủ lại có thể thưởng thức diễn biến vụ nổ. Hơn nữa, đó cũng là con đường chạy trốn rất thuận tiện, sức nổ của bom cũng rất khó có thể lan đến."

Jill nói: "Tôi lại hi vọng bọn họ đã rời đi. Cùng bọn họ giao chiến ư? Tôi không hề có hứng thú."

Bọn họ đến đây lúc này chỉ là vì xác nhận từ trong ngõ nhỏ có thể thấy bom nổ mạnh.

Sean cùng Jill ghìm súng đề phòng phía sau Hawkins, mà Hawkins nhìn về phía tòa nhà, chân bước lui về phía con ngõ, khi tới một khúc rẽ, y ngừng lại. Ở chỗ này không còn thấy vụ nổ nữa.

Sean ngó nghiêng nhìn vào khúc quanh, trên mặt đất loang lổ vết máu, nhìn thấy ghê người.

"Oh, gosh!" Anh mở to mắt, hô hấp nghẹn lại trong xoang mũi.

Jill và Hawkins cùng nhau nhìn về phía đó.

Jill nhắm mắt lại, lấy tay đè lên mặt mình.

Hawkins đi đến kéo Sean lại sau lưng mình.

Một lính Mỹ ngồi tựa vào vách tường, đầu rủ xuống, mũ giáp lệch qua một bên.

Quân phục lấm lem bụi đất, xem ra anh ta đã trực diện giao thủ với phản quân, nhưng súng và đạn dược đều bị cướp đi rồi.

Hai tay anh ta buông thõng dọc bên sườn, suy sút vô lực.

Máu chảy ra từ ngực thuyết minh anh ta đã bị một viên viên đạn xuyên qua ngực, mà trên vai còn dấu vết của dao trát qua.

"Chúng ta phải đưa anh ta trở về." Sean thở dài một hơi, đây cũng không phải là lần đầu tiên anh thấy chiến hữu ngã xuống, rất nhiều người anh không biết tên, không cùng uống bia lần nào, chỉ nhìn quen mắt mà thôi.

Mà người trước mắt này, Sean cảm thấy anh ta còn trẻ lắm.

Jill chuẩn bị đi đến gần, đang muốn khiêng thi thể lên, bỗng nhiên ngừng lại, "Hey, Hawkins!"

Sean cũng chú ý tới trên bụng của người lính kia tụa hồ vẫn có máu rỉ ra.

Hawkins cùng Jill chậm rãi cởi bỏ y phục của người lính xấu số, bụng anh ta đã ướt sũng máu, có một vết dao dài khoảng 20 cm, bị một sợi dây thô màu đen khâu lại.

Hung thủ chẳng những giết anh ta mà còn nhét thuốc nổ vào trong thi thể của anh ta.

Lúc này, Sean đã nhìn thấy khuôn mặt người kia, "Là cậu ta?"

"Cậu quen người này?" Jill ngẩng đầu hỏi.

"Không tính quen.......... Khi tôi đến đội tăng thiết giáp tìm David - em trai của Jack - người này đã nói cho tôi biết số phòng của David.......... Anh ta hẳn là đồng đôi của David.........." (David chính là binh sĩ từng bị Thượng úy Ogilvy xâm phạm). Sean hổn hển thở.

Nếu vừa rồi không nhờ Jill đủ cảnh giác, nếu thật sự đem thi thể nâng lên, đè ép đến bụng, ba người bọn họ hẳn phải bị bom nổ chết không nghi ngờ.

"Nếu theo trình tự thông thường, chúng ta hẳn phải kíp nổ nó.........." Jill nhíu mày, "Có điều chúng ta những đội viên của tiểu tổ ‘Kẻ điên Hawkins’."

Hawkins không nói gì, lẳng lặng đeo găng tay, cầm kéo, cắt những sợi dây khâu chằng chịt trên vết thương, sau đó chậm rãi khêu mở, bàn tay mò v