Polaroid
Sách Đạn Tinh Anh

Sách Đạn Tinh Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324810

Bình chọn: 9.5.00/10/481 lượt.

ào trong, cẩn thận tìm kiếm.

Jill cùng Sean dường như ngừng hô hấp.

Sean nghe thấy một trận âm thanh của nội tạng bị nhào lộn, cố nhịn xuống cảm giác muốn nôn mửa.

Biểu tình của Hawkins thủy chung như một, giống như y đang hoàn thành một hạng mục công tác mà thôi. Nhưng Sean biết, quả bom này là điển hình cho phản quân có vũ trang cài đặt, tuyệt đối không phải là Montero, y hoàn toàn có thể lập tức kíp nổ, nhưng y lại lựa chọn tháo dỡ, bởi vì Sean nhận thức người chết.

Bom bị lấy ra, Hawkins tìm giấy niêm phong che lại vết mổ để tránh nội tạng chảy ra.

"Hiện tại chúng ta có thể dẫn anh chàng này về nhà." Hawkins đi về phía ngoài con ngõ. (Ý ảnh là đưa thi thể người lính này trở về Mỹ.)

Sean cùng Jill tiến lên, nâng thi thể ra ngoài, giao cho đội lính tình nguyện đang làm công tác rửa sạch hiện trường.

"Nơi này không còn chuyện của chúng ta." Hawkins nâng cằm, ý nhắc đến chiếc Hummer.

Ba người ngồi trên xe, hiện tại mới là 10h30’ sáng mà thôi, bọn họ còn phải tiếp tục hoàn thành công tác tuần tra.

Bọn họ gặp đội tăng thiết giáp gặp nhau ở khu phố trung tâm, có người ngồi ở đỉnh xe hướng về phía bọn họ ngoắc ngoắc, thần kinh Sean run lên, đó là David.

"Hey —— Sean! Thật lâu không cùng nhau uống bia ! Nghe nói còn hơn một tháng nữa là anh có thể đi trở về?"

Sean gật gật đầu, ngoài miệng dùng hết sức để nở được một nụ cười.

"Cho anh! Mẹ của Jack gửi cho tôi đấy!" David đem một thanh chocolate ném qua cửa xe cho Sean.

"Cảm ơn!" Sean vẫy vẫy tay, hai xe chạy về hai hướng ngược chiều nhau.

Giữa trưa, bọn họ có thể trở về doanh địa .

Mặt trời Baghdad chói chang chiếu xạ xuống cả chiếc Hummer đều nhanh phải bốc cháy lên, Sean ra mồ hôi đầy người, Jill ngồi một bên, lấy ra một chiếc khăn tay, giúp Sean lau đi mồ hôi trên cổ và trán.

"Cảm ơn."

"Không có gì." Jill bình thản tiếp tục dựa vào cửa kính xe.

Ngồi ở ghế sau, Hawkins siết chặt bàn tay, nơi đó cũng nắm một chiếc khăn tay.

Xe chạy trở về doanh địa.

Sean vừa mới đi ra khỏi xe, bỗng nhiên có một bóng người hoảng đến phía sau anh, Sean vừa định hạ thấp thân thể quay đầu lại phản kích, không nghĩ tới động tác đầu tiên của đối phương chính là đè lại gáy anh, động tác kế tiếp chính là chế trụ tay khuỷu tay anh.

"Ai!" Loại công kích trôi chảy thuần thục lại luôn ngoài ý liệu này rất giống một người.

Đối phương bỗng nhiên gạt mạnh chân, Sean ngã trên mặt đất, dùng tay trái miễn cưỡng chống được thân mình, mà cái tên ở phía sau kia quỳ gối đè nặng trên lưng anh, khiến Sean không thể động đậy. (Cái chiêu này cộng thêm mấy phát sờ mông nữa thì còn có thể là ai vào đây nữa!!! ^0^)

Tất cả chỉ phát sinh trong vòng 3s đồng hồ.

"Ha —— thân thủ của cậu đã kém đi nhiều, xem ra EOD thực nhàn nhã." Tiếng nói rất thuần hậu và chứa vẻ trêu cợt.

Sean ngây ngẩn cả người, "Andrew?"

Lúc này Hawkins cùng Jill cũng đi tới cửa.

Jill nghiêng đầu theo dõi tình thế phát triển, thực rõ ràng đối phương hẳn phải quen biết Sean.

Mà khi không ai chú ý đến, ánh mắt Hawkins trầm xuống, làm cho người ta có chút phát lạnh.

Bàn tay Andrew vỗ vỗ lên mông Sean (biết ngay mà, ^0^), anh ta dùng âm điệu ngả ngớn nói: "Babe, cưng có nhận thua không?"

Sean thở dài một hơi, "Andrew, anh biết tôi ghét nhất bị giỡn kiểu này."

"Vậy cậu hẳn phải không khinh địch đến thế!" Andrew nghiêng sang một bên, để cho Sean đứng lên.

Sean bỗng nhiên một quyền thốc hướng mặt Andrew, cơ thể tuy rằng che giấu dưới quân phục, nhưng tốc độ kia là kinh người, ngay khi mọi người nghĩ đến một quyền này hẳn sẽ đánh lên mặt Andrew, tên kia thế nhưng né được, nhưng anh ta không nghĩ tới, mục đích chân chính của Sean là.......... một cái nhấc chân thiếu chút nữa thúc gối đánh lên “thằng nhỏ” của anh ta!

Nhưng Sean trăm triệu không ngờ là, Andrew thế nhưng hai chân một kẹp, đem chân trái của Sean kẹp lấy .

Khuôn mặt dã tính gợi cảm nổi lên nếp nhăn đầy thành thục khi cười, "A, Sean —— cậu tiếp đón bạn cũ của mình bằng cách này đó sao?"

"Nói thực ra, phương pháp chào hỏi của anh cũng không khá thế nào!" Sean lui lại, rõ ràng ngả về phía sau, dùng một chân kia đá về phía Andrew, rốt cục đạt được tự do.

"Anh tới khi nào?" Sean dùng nắm tay nhẹ nhàng đấm vào ngực Andrew, đối phương cũng thực tự nhiên mà đem cánh tay đáp lên vai anh, "Đêm qua. Tôi hỏi thăm thật lâu, ở đội tăng thiết giáp còn có trinh sát doanh uống vài chai bia mới nghe được tin tức về cậu. Còn tưởng cậu chẳng lẽ đã die đâu!" Andrew lướt mắt nhìn qua Hawkins cùng Jill đứng ở cách đó không xa đang nhìn họ, "Không giới thiệu một chút?"
Lúc này Sean mới nhớ ra, chỉ Jill nói: "Đây là kỹ thuật binh của đội, đến từ không quân căn cứ T25, thạc sĩ —— chỉ cần có thể sống rời đi Baghdad, tiền đồ vô lượng!"

"Vậy còn vị này?" Andrew nhìn về phía Hawkins, anh ta có thể cảm nhận được từ vẻ trầm tĩnh của đối phương một loại sức mạnh tràn ngập cảm giác thôn tính, nhưng tỉnh táo lại thì dường như chỉ là một loại lạnh lùng mà thôi. "Người này a, " Môi Sean cong thành một hình cung, "Thiếu úy Hawkins, kẻ điên Hawkins, tổ trưởng của chúng tôi, cả đời đã thá