Snack's 1967
Sai Gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân

Sai Gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216153

Bình chọn: 7.00/10/1615 lượt.

ng thơm ngát, Cố Vân giờ phút này đúng là so với vừa rồi càng thêm mê muội . Muốn đổi tư thế nhìn xem phong

cảnh, giật thân mình, thân cây kinh hoảng, Cố Vân bắt lấy nhánh cây bên

cạnh, ngồi ở bên người nàng một cành khác Ngao Thiên cũng lập tức nắm

chặt cánh tay nàng. Thân cây rốt cục không hề rung nữa, Cố Vân có chút

ngượng ngùng cười nói: “Cám ơn.” Xem ra nàng thật sự có chút say, thân

thể đều nhanh không nghe lời nàng sai bảo .

Ngao Thiên không nói cái

gì, yên lặng thu tay, Cố Vân nhìn đến trên tay hắn là một khăn màu đen,

bỗng nhiên nghĩ đến hắn giúp nàng chắn một kiếm, vì thế quan tâm hỏi:

“Tay ngươi thế nào ? Cám ơn ngươi ngày đó cứu ta.”

Có lẽ hắn rất ít

thu được người khác cảm tạ, lại có lẽ hắn chưa bao giờ để ý người khác

cảm thụ, tóm lại, hắn lạnh như băng không có gì biểu tình, chỉ cúi đầu

trở về một tiếng “Không có việc gì “, liền tiêu sái nằm xuống, tay gối

lên sau đầu, hờ hững nhìn phía chân trời.

Người này tính cách hảo quái! Cố Vân phiên cái xem thường, “Ngươi luôn luôn đều lạnh lùng như thế sao?”

Trả lời của nàng như trước mặt lạnh.”Được rồi, làm ta không có hỏi.” Cố Vân nhún nhún vai, tự lấy cái mất mặt! Ngao Thiên tư thế thật sự thực thích hợp xem sao, nàng ngồi giống như có chút khó chịu, kia nàng cũng nằm .

Nắm bên cạnh cành lá, Cố Vân chậm rãi nằm xuống,bầu trời đầy sao lọt vào

trong tầm mắt, thản nhiên hương cỏ cây theo gió nhẹ đem nàng vờn quanh,

bên tai còn có thể nghe được côn trùng kêu vang, hết thảy đều yên tĩnh.

Cố Vân chậm rãi nhắm hai mắt lại, thầm than, vì cái gì đi vào thời đại

này sau nàng liền chưa thấy qua một cái bình thường người tốt? Túc Lăng

kiệt ngạo, Mộ Dịch yêu nghiệt, lục y nữ tử thần bí, Ngao Thiên lãnh

ngạo, liền ngay cả Lâu Tịch Nhan, kỳ thật cũng là một đa mưu túc trí hồ

ly. Nàng quả nhiên vẫn là thích hợp cuộc sống thế kỷ 21, nàng… thật muốn trở về a.

Có lẽ là do rượu,có lẽ là nằm so với ngồi thoải mái, có lẽ là bên người hoàn cảnh thật sự rất thích hợp ngủ, Cố Vân mơ mơ màng

màng thế nhưng ở ngọn cây ngủ.

Nửa canh giờ sau.

Bên người thật

lâu không có động tĩnh, hô hấp cũng càng ngày càng đều đều, Ngao Thiên

bỗng nhiên có một loại dự cảm bất hảo,ngồi lên nhìn phía Cố Vân, chỉ

thấy nàng nằm thẳng ở trên cành cây làm thượng, tay ở một bên nhánh cây, hai mắt nhắm nghiền, đã ngủ ?Ngao Thiên nhíu mày, thấp giọng kêu lên:

“Uy?”

Không có đáp lại, Ngao Thiên lại gọi một tiếng, trả lời hắn là gương mặt ngủ ngọt ngào.

Lúc này đến phiên Ngao Thiên dở khóc dở cười , nữ nhân này có lầm hay không a, nơi này là ngọn cây cao hơn mười trượng, hắn tự cho là võ công bất

phàm cũng chỉ dám nhắm mắt dưỡng thần mà thôi, nàng cứ như vậy ngủ!

Không ngã có lẽ còn làm sao, nàng chỉ cần nghiêng người, tuyệt đối cũng

đủ ngã mà chết. (có a ở đây để làm gì chứ =)) bảo tiêu miễn phí)

Ngao Thiên trong lòng buồn bực, muốn lay tỉnh nàng, hỏi nàng có phải muốn

chết hay không, nhưng là khi bàn tay hướng bả vai của nàng lại ngừng

lại. Dưới ánh trăng, khuôn mặt của nàng có vẻ im lặng… Đáng yêu, lông mi thật dài ở trên mặt trắng nõn tạo thành hai bóng trăng cong hình lưỡi

liềm,môi đỏ sẫm, trên gương mặt hình như có núm đồng tiền,khi nàng tỉnh

ngược lại chẳng rõ ràng , kia thật sâu đao ngân lúc này càng chướng mắt, nàng lúc ấy là nghĩ như thế nào đâu? Luôn luôn lý trí nàng như thế nào

lại lựa chọn tự mình hại mình đến giải quyết vấn đề? Ngao Thiên không tự giác xoa vết sẹo trong mắt mọi người là dữ tợn, hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm trước mắt chọc người yêu thương ngủ nhan, trong lòng xẹt qua một

chút khác thường, này rốt cuộc là một nữ tử như thế nào? Như thế nào sẽ

có người tỉnh cùng ngủ chênh lệch lớn như thế đâu? Ngao Thiên cũng không biết nhìn chằm chằm khuôn mặt ấy bao lâu, Cố Vân

bỗng nhiên giật mình, Ngao Thiên cả kinh lập tức lấy lại tinh thần,nhanh đỡ lấy bả vai của nàng. Cũng may nàng chính là giật mình, cũng không có xoay người, trong chốc lát lại ngủ.

Nàng ngủ say sưa, Ngao Thiên lại bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hắn chậm rãi thu hồi tay đỡ bả vai Cố

Vân, nhíu mày. Hắn đem dưới chân mình mấy nhánh cây dùng gót chân nhẹ

nhàng đạp đến bên người Cố Vân, đan vào thành nho nhỏ võng, cho dù nàng

xoay người cũng sẽ không lập tức rớt xuống.

Tựa vào thân cây, chân

đạp cành, Ngao Thiên cũng không lại nhìn nữ tử. Phía chân trời đen như

mực nổi lên ánh đỏ, trong rừng chim kêu cũng càng ngày càng náo nhiệt.

Ríu ra ríu rít tiếng kêu tựa như ở bên tai vang lên, Cố Vân nhu nhu ánh

mắt. Mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt không phải trắng thuần chăn màn mà là phía chân trời. Nàng trong nháy mắt thất thần, rất nhanh, chuyện đã

xảy ra đêm qua một màn một màn nhớ lại, nàng mới nhớ tới nàng uống rất

nhiều rượu, sau đó ở trên cây ngắm trăng, sau đó nhắm mắt trong chốc

lát, sau đó… Nàng ngủ.

Cố Vân ngồi dậy, nhìn đến dưới thân tầng tầng

lớp lớp cành lá cây, không khỏi ra một thân mồ hôi lạnh, nàng ở trên cây ngủ cả đêm! Thực sự! Không ngã chết nàng thật đúng là vạn hạnh!

Lòng còn sợ hãi Cố Vân vẫn sâu sắc phát hiện nơi mình ngủ nhánh cây giống

nh