
ục
Thanh Mạt, tự nhiên cũng càng không hi vọng nàng xảy ra chuyện gì tình.
Cúi đầu hừ lạnh một tiếng, Túc Nhậm không cho là đúng, cần nhờ loại phương
pháp giết một nữ nhân để bắt người, thân là quân nhân hắn cũng không
hiếm lạ!
Trình Hàng không quá hiểu được Túc Nhâm vì gì bỗng nhiên
thay đổi sắc mặt, ánh mắt lại nhìn về phía núi giả suy sụp Túc Lăng, khó hiểu hỏi: “Túc tướng quân hắn đây là làm sao vậy?” Thanh cô nương không phải còn tại chữa trị sao?
Không ai trả lời hắn, Lâu Tịch Nhan thấp giọng nói: “Mọi người chờ một chút đi.”
Toàn bộ đình viện lại lâm vào không tiếng động chờ đợi, sáng sớm tiếng chim
côn trùng kêu lúc này nghe sẽ chỉ làm lòng người càng thêm lạnh lẽo,
Trình Hàng đặt mông ngồi ở cửa lại không biết qua bao lâu, cửa rốt cục
mở.
“Đi ra !” Ngồi ở cửa Trình Hàng thấy Trác Tình, sắc mặt của nàng
rất kém thoạt nhìn thực mỏi mệt, tựa hồ ngay cả đi đường đều không có
khí lực. Lâu Tịch Nhan đem nàng ôm vào trong ngực. Trác Tình khẽ lắc
đầu, trả lời: “Ta không sao.”
Lâu Tịch Nhan đỡ Trác Tình đi đến ngoại thính, thân mình Túc Lăng cứng ngắc một đêm bỗng nhiên chậm rãi đứng
lên, cực nóng ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, cao ngạo thân ảnh
phía ngoài cũng như nháy mắt bị định trụ, sâu thẳm tầm mắt khóa chặt
nàng.
Trong lúc nhất thời sở hữu ánh mắt đều tụ tập ở thân thể của
nàng lại không ai hỏi nàng kết quả, rốt cục vẫn là Trình Hàng không nín
được, thấp giọng hỏi nói: “Nàng thế nào?”
Mỗi người đều ngừng thở,
chờ kết quả, mọi người biểu tình đều thực ngưng trọng, trừ bỏ ngoài cửa
viện Ngao Thiên, nàng sinh hắn liền sinh, nàng nếu là đã chết, hắn liền
cùng nàng đi!
Trác Tình tìm tòi nghiên cứu ánh mắt xẹt qua núi giả
Túc Lăng cùng xa xa Ngao Thiên, cuối cùng thản nhiên trả lời: “Nàng còn
sống.”
Nàng còn sống!
Trình Hàng cùng Túc Nhậm cơ hồ là cùng nói:
“Thật tốt quá!” Thanh Mạt không có việc gì! Bọn họ cũng không dám tưởng
tượng, nếu Thanh Mạt đã chết, tàn cục này nên thu thập như thế nào! Túc
Lăng rốt cục thả lỏng, dựa vào núi giả từng ngụm từng ngụm thở phì phò,
thật giống như hắn đêm qua chưa hô hấp. Tất cả mọi người ở nhảy nhót,
Trác Tình hơi hơi giương mắt, chỉ nhìn đến viện ngoại thân ảnh nghe đến
đáp án của nàng sau, yên lặng ly khai.
Kia một kiếm đâm ra hắn chỉ sợ rất khó xuất hiện trước mặt Vân đi.
“Khi nào thì có thể đem nàng đưa về tướng quân phủ?”
Trác Tình phục hồi tinh thần lại, Túc Lăng chạy tới, Trác Tình lắc đầu trả
lời: “Hiện tại không được, ít nhất cũng muốn qua thời kì nguy hiểm.” Túc Lăng mặt có hồ tra (râu mới nhú), ánh mắt đỏ bừng, trong tay cư nhiên
còn cầm khăn thấm máu, cả người rõ ràng tiều tụy, tối hôm qua hắn là bị
một đêm dày vò đi! Nàng biết Túc Lăng đối Vân là có tình lại không ngờ
tình cảm đã sâu đến trình độ này! Trác Tình bắt đầu khó xử, nói thật cho hắn hay không.
Nguy hiểm? Nghe thấy Túc Lăng tâm chính là căng thẳng, “Nói rõ ràng.”
Mọi người tâm cũng lại một lần nữa đề lên Trác Tình suy tư một hồi lâu thở dài một tiếng, trả lời: “Một kiếm này
đâm thủng ngực, cho dù không có thương tới trái tim cũng là nghiêm trọng thương, nếu mấy ngày nay không có biến chứng gì, dựa theo thân thể
trạng huống cùng sức khỏe khôi phục, năm ngày sau hẳn là có thể di động, nếu mấy ngày nay miệng vết thương bị nhiễm trùng…” Trác Tình cũng không muốn nói hết, hoàn cảnh chữa bệnh đơn sơ, phát sinh nhiễm trùng rất
lớn, hơn nữa không có chất kháng sinh, nàng thật sự không muốn cũng
không dám tưởng tượng nếu là miệng vết thương bị nhiễm trùng, nên cứu
Vân như thế nào!
Trải qua một đêm tra tấn, trên mặt Túc Lăng đã không như bình thường, thanh âm khẽ run nhưng vẫn là kiên trì hỏi “Sẽ như thế nào?”
Mặt có râu làm cho hắn thoạt nhìn thực chật vật, sâu thẳm đôi
mắt nhìn thẳng nàng, chống lại đôi mắt như biển sâu thâm trầm u lãnh,
Trác Tình quyết định không đi giấu diếm tối phá hư kết quả, hít sâu một
hơi, Trác Tình rõ ràng trả lời: “Nếu nhẹ thì thương sẽ lâu khỏi, khả
năng lưu lại di chứng, nếu nặng——— sẽ chết.”
Trác Tình còn chưa dứt,
Túc Lăng vừa rồi coi như bình tĩnh ánh mắt dâng lên gợn sóng, nàng nghĩ
đến hắn lại không khống chế được không ngờ hắn chính là chậm rãi nhắm
mắt lại, mất tiếng thanh âm đều là mỏi mệt, “Ta nên làm như thế nào?”
Trác Tình vẫn nhắm chặt khóe môi rốt cục nhẹ nhàng giơ lên, nam nhân này xem ra là yêu thảm Vân, chỉ sợ trước hôm nay chính hắn cũng không biết đi.
Trong lòng có chủ ý, Trác Tình bỗng nhiên tiến lên từng bước, dùng sức
vỗ vỗ bả vai Túc Lăng, trả lời: “Mấy ngày nay thân thể của cô ấy khả
năng sẽ phát sinh nhiệt độ cao, khó thở, thở hổn hển cho nên phải có
người lúc nào cũng ở bên nàng, có tình huống liền lập tức cho ta biết.
Ta đã muốn giúp nàng qua cửa thứ nhất, hiện tại là cửa thứ hai, một cửa
này phải nhờ vào ngươi , ta hy vọng ngươi có thể cho nàng lực lượng làm
cho nàng vượt qua một cửa này. Ba ngày này là thời khắc tối mấu chốt,
nếu nàng đi qua liền sống.”
Nghiêng đầu nhìn lướt qua bàn tay trên
vai, Túc Lăng ngẩng đầu nhìn Trác Tình đối hắn cười nhẹ. Mặt Túc Lăng
cứng đờ,