Sai Gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân

Sai Gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219335

Bình chọn: 7.5.00/10/1933 lượt.

tặc?” Tuy rằng hôm

nay quả thật là nàng ra tay tương trợ mới cho bọn họ có cơ hội đánh trả

nhưng là cũng không thể dõng dạc như vậy đi.

Mục Thương cũng không

tức giận, thanh âm khàn khàn thản nhiên trả lời: “Ta biết hải tặc ở đâu

cũng biết bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu thuyền, bao nhiêu người. Nếu ta

không nói các ngươi tìm ba năm năm năm cũng không nhất định tìm được.”

Túc gia quân mất hơn ba tháng quả thật vẫn không tìm được, Kiều Lân Phong bán tín bán nghi hỏi: “Hải tặc ở đâu?”

Mục Thương nhìn về phía Ngao Thiên, ý tứ thực rõ ràng, Ngao Thiên không trả lời vấn đề của nàng nàng liền sẽ không nói vị trí.

Tầm mắt mọi người đều tập trung ở trên người Ngao Thiên. Cố Vân thấy rất

buồn cười, Mục Thương dựa vào cái gì nghĩ đến Ngao Thiên sẽ vì diệt hải

tặc mà đáp vấn đề của nàng? Đang lúc Cố Vân nghĩ đến Ngao Thiên sẽ không để ý tới Ngao Thiên bỗng nhiên nói: “Tụ linh đảo chỉ làm giao dịch,

chưa bao giờ xảy ra chuyện bán cố chủ. Bất quá ta cũng có thể tiếp sinh ý của ngươi, ngươi cho ta một lượng bạc, ta giúp ngươi tìm về linh thạch

của ngươi, còn có thể giúp ngươi giết người muốn cha ngươi chết.”

Mục Thương lãnh mi hơi nhíu, nàng càng muốn tự mình chính tay đâm cừu nhân, bất quá nhìn nam tử lạnh lùng đối diện tuyệt đối không có khả năng nói

cho nàng, thỏa hiệp đến loại tình trạng này cũng hoàn toàn là vì nữ tử

tên Thanh Mạt kia đi. Thật lâu, Mục Thương cao giọng nói: “Được.” Nói

xong sảng khoái từ bên hông lấy ra một lượng bạc ném cho Ngao Thiên.

Hơi hơi nâng tay thoải mái mà bắt lấy bạc, Ngao Thiên nói: “Ba tháng sau

ngươi sẽ thu được linh thạch cùng đầu của người giết cha ngươi.”

Bình tĩnh, lãnh khốc giống nhau bọn họ giao dịch không phải tính mạng của

một người mà là một thứ cực bình thường. Cố Vân âm thầm kinh hãi, hắn

vẫn là chính mình nhận thức Ngao Thiên sao? Bọn họ trong lúc đó thoạt nhìn đã đạt thành chung nhận thức, Kiều Lân

Phong hưng phấn hỏi: “Ngươi hiện tại có thể nói hải tặc ở đâu đi?” Hôm

nay đã tiêu diệt năm chiến thuyền hải tặc. Nếu là có thể tìm được ổ của

bọn họ thì rất nhanh có thể hoàn toàn diệt trừ hải tặc!

“Hôm nay quá

muộn, buổi trưa ngày mai ta sẽ tới tìm ngươi.” Bỏ qua ánh mắt chờ mong

của mọi người, Mục Thương xoay người bước đi.

“Uy!” Kiều Lân Phong trừng thân ảnh nói đi là đi, cả giận nói: “Ngươi có ý tứ gì! Đùa giỡn chúng ta a!”

Tiếng rống giận quả thật làm cho Mục Thương dừng lại bất quá nàng cũng không

có quay đâu lại, “Túc Vũ ở trên thuyền ta, các ngươi tốt nhất tìm người

mang hắn đi.” Bỏ lại một câu, Mục Thương cũng không quay đầu lại đi.

Vũ ở chỗ bọn họ? Túc Lăng nhìn Mộ Dịch, vội la lên: “Vũ làm sao vậy?”

Mộ Dịch khoát lên trên vai Túc Lăng trả lời: “Yên tâm, chính là hôn mê bất tỉnh mà thôi.” Mạng của tiểu tử Túc Vũ kia thật đúng là cứng rắn, dựa

vào một khối gỗ cũng có thể ở trên biển phiêu lâu như vậy, vốn y nghĩ

Mục Thương sẽ không cứu hắn, không thể tưởng được nàng cứu.

Chính là

hôn mê bất tỉnh mà thôi? Này cũng coi như an ủi? Túc Lăng hung hăng vỗ

tay Mộ Dịch, nói với Cố Vân: “Ta đi xem hắn, nàng nghỉ ngơi sớm một

chút.”

“Ân.”

Túc Lăng đi, Cố Vân quay đầu lại thì thấy Ngao Thiên

đã đi xa. Chần chờ trong chốc lát, nàng vẫn là cao giọng kêu lên: “Ngao

Thiên, ta có lời cùng ngươi nói.”

Rất xa, Ngao Thiên dừng lại, đối

với người đi theo phía sau phất tay, mấy người kia nhanh chóng rời đi,

tốc độ nhanh đến mức khiến Cố Vân cảm thấy bất khả tư nghị.

Hai người song song đi ở trên bờ cát, Ngao Thiên thủy chung lạnh lùng nhìn tiền phương, hai người thật lâu không nói gì.

“Cám ơn ngươi đã cứu chúng ta.” Cố Vân mở miệng, ý đồ đánh vỡ bế tắc cục

diện trầm mặc này. Đáng tiếc Ngao Thiên sau một lúc lâu không tiếp lời.

Cố Vân nhíu mày, hắn làm sao vậy, lần này gặp mặt tổng cảm thấy hắn là

lạ.

Ngay khi Cố Vân nghĩ hắn tính như vậy cùng nàng một đường không

nói gì Ngao Thiên rốt cục mở miệng , “Thương thế của nàng đã tốt lắm

sao?”

“Đã hoàn toàn tốt rồi.” Lần trước bị thương, nàng biết Ngao Thiên vẫn thực áy náy, nàng cũng không muốn nhắc lại.

Cách chiến thuyền Túc gia ba bốn lý là thuyền tụ linh đảo, thuyền tựa hồ

dung nhập vào bóng đêm, nếu không nhìn kỹ rất khó phát hiện chúng nó tồn tại.

Cố Vân dừng lại thấp giọng hỏi: “Ngươi làm tộc trưởng tụ linh đảo?”

Không muốn nói chuyện nhiều, Ngao Thiên “Ân” một tiếng liền không hề nói tiếp.

“Vì sao?”

Cố Vân khó hiểu, lúc ấy hắn không phải cực lực tưởng thoát khỏi tụ linh

đảo sao? Hiện tại vì sao sẽ đi làm tộc trưởng? Nghĩ nghĩ, Cố Vân thở

dài: “Là vì Dạ Mị sao? Mười năm tranh cử tộc trưởng một lần, các ngươi

chỉ cần tránh thoát mấy ngày này chờ có tân tộc trưởng bọn họ sẽ không

bắt Dạ Mị đến bức ngươi.”

Ngao Thiên lắc đầu, “Chỉ có người ngân phát mới có tư cách trở thành tộc trưởng, Dạ Mị là của muội muội của ta,

nàng là nữ tử có khả năng sinh ra hậu nhân ngân phát nhất, bọn họ sẽ

không bỏ qua nàng.”

Cố Vân còn muốn nói cái gì, Ngao Thiên bỗng nhiên quay người đi, thanh âm trầm lãnh mang theo thản nhiên bất đắc dĩ cũng

là dị thường kiên định nói: “Ta, có người phải bảo v


Polly po-cket