Sai Gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân

Sai Gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213633

Bình chọn: 7.00/10/1363 lượt.

ệ.” Tay chậm rãi nắm chặt, đầu ngón tay thật sâu đâm vào lòng bàn tay, nàng có một đôi mắt

trong trẻo sâu sắc, đau đớn có thể làm cho hắn nhớ kỹ muốn lạnh lùng.

Bảo vệ, thật ấm áp. Hắn thật sự là một ca ca tốt. (= = Vân tỷ thật….) Cố

Vân nhớ tới lúc cùng hắn tùy ý uống rượu, là thợ săn tiền thưởng tróc nã hung đồ thứ nhất của Khung Nhạc nhưng lại chỉ là vì giết thời gian, hắn khi đó, khoái ý giang hồ, tiêu dao. Giờ phút này hắn thành người có

quyền lực lại không còn có tiêu sái cùng tự do, bóng dáng cao ngạo thậm

chí lộ ra thản nhiên bi ai.

Người sống ở này trên đời luôn luôn bất

đắc dĩ cùng bi ai như vậy đi! Hít sâu một hơi, dấu chua xót trong lòng,

Cố Vân thấp giọng hỏi: “Sư phụ ngươi là quỷ y đúng không?”

Ngao Thiên quay người lại vội la lên: “Nàng không thoải mái?”

Lắc đầu, chỉ vào vết sẹo trên mặt, Cố Vân cười nói: “Ta nghĩ là hỏi một

chút, hắn có thể chữa khỏi loại vết sẹo trên mặt ta hay không?”

Vết sẹo? Ngao Thiên lạnh lùng trở nên âm lãnh khủng bố, Cố Vân khẽ dừng lại, hắn làm sao vậy?

Ngao Thiên lạnh lùng hỏi: “Vì sao muốn trị mặt?”

Cố Vân bừng tỉnh đại ngộ, đoán được hắn có thể là hiểu lầm nhanh chóng

giải thích: “Không phải ta!! Là tỷ tỷ của ta, nàng ở trong cung sống

không dễ, ta muốn giúp nàng tìm đại phu chữa mặt.”

Mọi người đều làm

sao vậy? Cho dù là nàng muốn chữa khỏi mặt mình cũng không cần kinh ngạc như vậy đi? Đáng thương nhất chính là Túc Lăng, ý tưởng thứ nhất của

mỗi người đều là hắn ghét bỏ nàng,

Ngao Thiên nhìn Cố Vân thật lâu,

xác định nàng không nói dối, không miễn cưỡng cười vui sau sắc mặt mới

chậm rãi bình phục, trầm giọng trả lời: “Ta sẽ cùng sư phụ nói.”

“Ngươi chỉ cần giúp ta đi gặp là được, ta tự nói.” Nghe nói cao nhân đều cổ

quái, nếu là để sư phụ hắn cho rằng nàng không có thành ý vậy không tốt.

“Hắn không thích gặp người lạ.” Ngao Thiên cự tuyệt, Cố Vân cũng chỉ phải trả lời: “Vậy được rồi, cám ơn ngươi.”

Thân ảnh cao lớn của Túc Lăng đi tới bên này. Dấu đau đớn trong ánh mắt,

Ngao Thiên thấp giọng nói: “Sớm nghỉ ngơi một chút đi.” Nói xong cũng

không chờ Cố Vân phản ứng hắn đã xoay người rời đi, cước bộ lại có chút

dồn dập, bóng dáng cao ngạo dần dần dung nhập vào bóng đêm, chỉ có màu

bạc kia là chói mắt như trước.

Hắn … làm sao vậy?

Cố Vân có chút thất thần nhìn bóng dáng Ngao Thiên rời đi, sau lưng bỗng nhiên ấm áp, hơi thở quen thuộc vây xung quanh nàng.

“Suy nghĩ cái gì vậy?” Dọc theo tầm mắt của nàng, Túc Lăng cũng thấy thân

ảnh đi xa kia. Ngao Thiên thành tộc trưởng tụ linh đảo, đuổi giết không

dứt này cũng có thể đã xong đi. Nam nhân này nếu không phải chủ động

buông tha thì sẽ là đối thủ lớn nhất của mình.

Cố Vân không trả lời mà thấp giọng hỏi: “Túc Vũ thế nào?”

Mới một tháng không thấy, Vũ gầy chỉ còn lại da bọc xương, Túc Lăng thở

dài: “Ta sai người suốt đêm đưa hắn đuổi về tổ trạch Túc gia, hy vọng

tộc trưởng có thể cứu hắn.”

Quay người lại Cố Vân an ủi: “Yên tâm đi, hắn sẽ không có việc gì.”

“Ân.”

Túc Lăng nắm tay Cố Vân, hai người chậm rãi đi tới doanh địa, cùng cô ảnh phía sau càng lúc càng xa.

Đêm đã khuya, cánh hoa không biết mệt mỏi còn truy đuổi trên bờ cát, một

thanh ảnh một mình ngồi ở trên bờ cát trắng, gió biển gào thét thổi áo

choàng màu đen, nữ tử nhẹ vỗ tiểu thanh xà ở cổ tay, trong mắt lộ ra

lạnh lùng.

Trong mắt hắn chỉ có một nữ nhân là nàng ta, cho dù đến

thuyền đón đệ đệ, hắn cũng không xem qua nàng. Mục Thương tự giễu cười,

quả nhiên là nàng tự mình đa tình.

Che dấu nụ cười, Mục Thương lạnh giọng nói: “Ngươi đi theo ta làm gì?" Hai tay hoàn ở trước ngực, Mộ Dịch chậc chậc cười nói: “Chỉ tốn một

lượng bạc có thể không cần tốn nhiều sức tìm linh thạch báo thù giết

cha, thủ lĩnh đại nhân thật đúng là thông minh.”

“Ngươi cút cho ta!”

Hắn còn nói không biết xấu hổ như vậy! Nàng nhưng là tìm một ngàn lượng

bạc mua tin tức của hắn về linh thạch cùng người giết cha, hắn lại chỉ

nói cho nàng người lấy linh thạch cùng giết phụ thân là sát thủ tụ linh

đảo. Sát thủ chỉ là hung khí, nàng muốn là người làm chủ phía sau màn,

nam nhân chết tiệt này cư nhiên dám nói hắn không biết! Làm bộ hảo tâm

nói muốn dẫn bọn họ tìm tụ linh đảo, kết quả ở trên biển một tháng cũng

không tìm được đường đi! Nàng hiện tại chỉ hy vọng hắn nhanh biến mất

trước mắt mình!

Mục Thương đứng dậy. Mộ Dịch không những không đi

ngược lại nhiễu đến trước mặt nàng, chắn đường đi của nàng, cười ra vẻ

đáng tiếc nói: “Nhanh như vậy liền qua sông đoạn cầu? Kỳ thật chính nàng cũng rất muốn giúp Túc Lăng diệt hải tặc đi, dù sao người ta đối với

ngươi nhưng là có ân a! Ai, sớm biết rằng năm năm trước ở u sơn, ta liền không nên chỉ lo ngắm mỹ nhân mà đã quên anh hùng cứu mỹ nhân.”

“Ngươi nói cái gì!” Mặt Mục Thương trắng nhợt, mặt cho tới bây giờ đều trấn định xẹt qua thật sâu hoảng sợ.

Nàng kinh hoảng đã lấy lòng hắn, Mộ Dịch tâm tình tốt tiếp tục trêu chọc:

“Năm đó nếu là ta so với Túc Lăng sớm từng bước lưu lại áo choàng cho

nàng, hiện tại người nàng nhớ mãi không quên nên là ta đi.” Năm đó hắn

cùng với Lăng ước đến


Teya Salat