Sai Gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân

Sai Gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213601

Bình chọn: 10.00/10/1360 lượt.

.”

Nàng ta nghĩ đến nàng muốn làm cho người ta cho thuyền nhỏ đi qua đi, Cố Vân khinh cười hỏi: “Nếu là người?”

“Người? Ngươi tưởng dựa vào bơi lội đi qua?” Mục Thương sửng sốt, lập tức lắc

đầu, “Hiện tại là tháng một, không nói đến nước biển lạnh như băng buốt

đến xương, biển cũng không phải sông, không ai có thể ở biển ba đào mãnh liệt bơi xa như vậy.”

“Này ngươi không cần lo lắng, ta chỉ muốn biết có thể tránh thoát mắt hải tặc hay không.”

“Nếu là người, có thể.” Nhìn chằm chằm Cố Vân thật lâu, Mục Thương nghi hoặc, “Ngươi muốn làm như thế nào?”

Không chỉ có Mục Thương tò mò, tất cả mọi người muốn biết Cố Vân muốn làm gì.

“Ngày hôm qua ta xem các tướng sĩ tu bổ chiến thuyền, bọn họ dùng một loại

thực đặc biệt gì đó dính ở chỗ tổn hại.” Nói xong, Cố Vân nhìn về phía

Kiều Lân Phong, Kiều Lân Phong giải thích nói: “Đó là Đông hải đặc hữu

thực vật, cây tiêu tình, đem quả xé ra cùng hành diệp hỗn hợp có thể

được đến một loại chất nhầy dính hoạt, ngư dân địa phương thường dùng nó đến bổ tiểu lỗ hổng ở đáy thuyền. Thứ này hỗn hợp sau hai khắc sẽ trở

nên cứng rắn vô cùng, bị nó niêm trụ trên cơ bản là không bị phá, hơn

nữa gặp nước không tan.”

Cố Vân gật đầu, trong mắt hiện lên một chút

giảo hoạt, thấp giọng nói: “Chúng ta, chỉ cần đem loại chất nhầy này đổ

vào nòng pháo hải tặc, đại pháo của bọn họ liền không thể dùng .”

Đúng vậy! Ngăn chặn đại pháo hải tặc xem bọn hắn còn kiêu ngạo như thế nào!

Kiều Lân Phong hưng phấn vỗ đùi nhưng là nghĩ lại lại cảm thấy không quá khả năng, “Chủ ý này rất tốt nhưng là ai có thể làm được đến?”

“Dư Thạch Quân.”

Dư Thạch Quân tiến lên. Cố Vân thấp giọng nói: “Đi ‘diều hâu’ chọn lựa năm mươi tướng sĩ chịu đựng tốt nhất, làm tốt tác chiến chuẩn bị chờ mệnh

lệnh của ta.”

“Rõ.” Dư Thạch Quân lĩnh mệnh rời đi.

Kiều Lân Phong không hiểu ra sao, trong quân Túc gia khi nào thì có “Diều hâu”, không

phải phục hổ doanh lợi hại nhất sao? Du Đặc ở kinh thành dừng lại quá

một đoạn thời gian, nghe nói qua uy danh cái gọi là “Diều hâu”, ở bên

tai Kiều Lân Phong nói nhỏ vài câu, Kiều Lân Phong kinh ngạc nhìn về

phía Cố Vân, nàng đang cùng tướng quân thấp giọng nói cái gì, sắc mặt

tướng quân trở nên có chút ám bất quá cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng.

Túc Lăng trầm giọng nói: “Du Đặc, phái người đi chuẩn bị quả tiêu tình cùng hành diệp.”

“Rõ.”

“Tối nay giờ tý ta cùng Mục Thương đi đánh lén, sáng sớm ngày mai liền quyết chiến với hải tặc.” Cố Vân cùng Mục Thương nhìn thoáng qua nhau, nàng

như trước là mặt lạnh, bất quá Cố Vân theo trong mắt nàng thấy được thản nhiên chờ mong. Nàng đoán đúng, Mục Thương tuyệt đối là loại người

nghênh đón khiêu chiến sẽ hưng phấn.

“Đây là trận hình của thuyền hải tặc ngày hôm qua ta vẽ, trên chiến trường đối công chiến cũng là ngươi

có kinh nghiệm, ngươi an bài một chút kế hoạch tác chiến cụ thể đi.” Cố

Vân đem bản vẽ trên bàn đưa cho Túc Lăng, ngữ khí vẫn là không tốt lắm

nhưng là lại đồng ý Túc Lăng an bài cùng một tổ với Ngao Thiên. Chỉ có

vây công kịp mới cứu được Túc Lăng, nàng muốn là trợ hắn thắng lợi, đứng bên người hắn hay không cũng không trọng yếu.

Túc Lăng không hiểu vì sao nàng bỗng nhiên nghĩ thông suốt nhưng là chỉ cần nàng không thiệp hiểm là được “Giờ Tỵ ngày mai, Hàn Thúc, Kiều Lân Phong tùy ta xuất chiến, thuyền Mục Thương cùng thuyền nhỏ..”

Chủ trướng to như vậy, một đám người quay chung quanh bàn tiến hành bàn

hành động ngày mai, liền ngay cả Ngao Thiên cùng Ngôn Ca vẫn cách thật

sự xa cũng đứng dậy lại gần.

Mặt trời chiều ngã về tây, mặt trời đỏ

bừng hơi trầm xuống biển lớn phủ lên một tầng ánh sáng vàng ấm áp, ba

quang lay động có chút chói mắt. Bờ biển, các tướng sĩ đều ở vì ngày mai xuất chiến bận rộn, một thân ảnh cao to một mình đứng ở trên bờ cát,

đôi mắt đen nhìn chăm chú vào mặt biển, nhìn thái dương lửa đỏ một chút

bị nuốt hết, trên mặt cũng hiện lên một tia thương cảm khó có thể nắm

lấy,

Sóng biển đuổi bắt bờ cát, sóng bên chân tản ra, hắn vẫn là như

vậy chuyên chú nhìn chằm chằm phía trước tuyệt không để ý sóng biển sắp

ướt nhẹp góc áo của mình.

Cố Vân than nhẹ một tiếng, tiến lên cầm lấy ống tay áo Túc Lăng, kéo hắn lại vài bước. Hiểu được áp lực của Túc

Lăng, Cố Vân đứng ở bên cạnh hắn, thoải mái cười nói: “Có thời gian nhàn hạ thoải mái thưởng thức mặt trời lặn?”

Cố Vân vừa dứt lời thắt lưng đã bị một đôi tay ôm lấy, ngay sau đó nàng đã rơi vào lồng ngực quen

thuộc, xa xa còn có rất nhiều tướng sĩ đang kiểm tra thuyền cùng đại

pháo, thỉnh thoảng còn có người nhìn hướng bên này. Cố Vân có chút không được tự nhiên từ chối một chút, tay ở bên hông cũng không buông ra,

thanh âm trầm thấp cùng hơi thở ấm áp ở bên tai vang lên, “Để ta ôm nàng một chút.”

Tiếng tim đập hữu lực xuyên thấu qua ngực, một chút lại

một chút truyền đến, Cố Vân không giãy dụa, không nhìn thấy vẻ mặt của

hắn chỉ có thể thông qua cái ôm làm người khác hít thở không thông đến

cảm thụ gợn sóng trong lòng hắn. Cố Vân thấp giọng hỏi: “Ngươi, làm sao

vậy?”

Túc Lăng không trả lời, chính là tay ở trên lưn


Old school Easter eggs.