XtGem Forum catalog
Sai Gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân

Sai Gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213571

Bình chọn: 8.00/10/1357 lượt.

Hắn bội phục người rắn rỏi chính là không nghĩ tới cô nương kia cũng gan dạ sáng suốt cùng quyết

đoán như vậy. Được rồi, hắn sẽ không cùng nàng so đo chuyện chặt đứt

roi!

Cố Vân hạ đến cuối thang dây, Thạch Hổ cũng đã bơi tới phụ cận, Cố Vân lớn tiếng nói: “Thạch Hổ, ngươi cố chống!”

Cố Vân nhảy xuống biển, phát hiện nước biển so với trong tưởng tượng của

nàng còn lạnh, sóng biển bắt đầu khởi động làm cho nàng muốn tiếp cận

Thạch Hổ đều thực khó khăn, thật vất vả bơi tới bên người bọn họ, Cố Vân buộc dây thừng vào trên người Phương Hồng đã hôn mê, dùng sức dây thừng túm một chút, ý bảo bên trên là đã cột chắc. Dây thừng chậm rãi kéo lên trên, Phương Hồng dần dần bị kéo đi lên.

“Thạch Hổ đến ngươi .” Cố

Vân cầm dây buộc trên người hắn, Thạch Hổ túm dây thừng một chút, nói:

“Ta có thể chính mình đi lên. Ngài làm cho bọn họ kéo ngài đi lên! Hắn hiện tại còn dong dài như vậy.”Ít nói nhảm, đừng nhúc nhích, lão

nương lạnh đã chết.” Một bên kéo một bên buộc chặt dây thừng, Cố Vân lại túm dây, Thạch Hổ cũng bị kéo đi lên.

Tay chân Cố Vân bắt đầu cứng

ngắc cũng không dám chần chừ, nàng ra sức bơi hướng thang dây, bắt lấy

thang dây nàng thở phào nhẹ nhõm, sau đó bước một hướng lên trên.

Lên đến nơi Cố Vân toàn thân ướt đẫm, mặt trắng bệch, chật vật run không

ngừng, Mục Thương lấy chăn quấn trên người nàng, lạnh lùng nói: “Ta muốn trở về địa điểm xuất phát , các ngươi đến trong khoang thuyền đi, không cần trở ngại ta.”

Cố Vân đi vào khoang thuyền, có vài chậu than lớn, ngọn lửa ấm áp đang múa . Cố Vân khóe miệng khẽ nhếch, tộc trưởng chính là tộc trưởng a, biểu đạt thiện ý cũng muốn khốc như vậy.

Cố Vân

cùng Mục Thương trở về sau liền trực tiếp lên thuyền Ngao Thiên không

gặp Túc Lăng cũng không cho Túc Lăng thấy nàng một thân chật vật. Vì

không cho hải tặc phát hiện có mai phục, chiến thuyền phải ở trước hừng

đông liền giấu kín ở mặt sau đá ngầm cho nên hơn nửa đêm bọn họ phải

xuất phát.

“Không uống .” Lại một bát nước gừng đưa qua, Cố Vân không thể không cự tuyệt, nàng đã uống hai bát!

Nàng cảm thấy chính mình thực xuẩn. Nàng hẳn là về đổi bộ quần áo rồi mới đi tìm Ngao Thiên, hiện tại không bị Túc Lăng rống lại còn bị Ngao Thiên

trừng. Ngao Thiên tuy rằng một chữ đều không nói nhưng là đêm nay hắn

đều lấy nàng luyện nhãn lực!

Cố Vân cười nói: “Ta ngủ một hồi, trời

sáng nhớ gọi ta.” Nói xong liền lập tức tựa vào ghế nằm đưa lưng về phía Ngao Thiên, nàng cũng không muốn cả đêm đối mặt khuôn mặt lạnh của hắn.

Sau lưng thật lâu không có thanh âm, trong chốc lát sau, một ngoại bào nhẹ

nhàng phi ở trên người nàng, sau đó là thanh âm cửa khoang thuyền khép

lại.

Cố Vân chậm rãi quay đầu, trong khoang thuyền liền còn lại nàng

một người, vốn tưởng nhắm mắt ngủ một chút rồi lập tức đứng lên nhưng có lẽ là da cừu rất ấm, lại hoặc là thật sự quá mệt mỏi, Cố Vân hoàn toàn

đang ngủ. Khi mở to mắt ánh mặt trời đã xuyên thấu qua màn trúc ở cửa sổ tiến vào khoang thuyền.

Cố Vân nhanh chóng đứng lên, đẩy cửa sổ nhìn lại. Bên ngoài tuy rằng đã sáng nhưng mặt trời vừa mới từ biển lên cũng không tính muộn.

Cố Vân ra khoang thuyền, thuyền tụ linh đảo rất

lớn, so với chiến thuyền Túc quân còn lớn. Mọi thứ chỉ dùng để gỗ thô

nhan sắc ám trầm sở chế làm cho người khác có cảm giác thật áp lực.

Ngao Thiên đứng ở đầu thuyền. Mái tóc màu ngân bạch bị ánh mặt trời nhuộm

thấm thành màu vàng, rất đẹp. Ngao Thiên bỗng nhiên quay đầu nhẹ nhàng

ngoắc, đưa lưng về phía mặt trời, Cố Vân thấy không rõ lắm vẻ mặt của

hắn nhưng là cảm giác hắn đang cười.

Cười? Nàng hình như chưa gặp Ngao Thiên cười! Cố Vân đến gần, quả nhiên vẫn là đạm mạc, có lẽ là chính nàng nghĩ nhầm .

“Túc gia quân đã đến.” Thanh âm trầm thấp làm cho Cố Vân phục hồi tinh thần

lại, nhìn lại, rất xa chỉ có thể nhìn một đội đội tàu đến.

Cầm ống

nhòm, quả thật là đội tàu của Túc gia quân, vì dụ hải tặc, bọn họ chạy

rất chậm. Cách quá xa, cho dù có ống nhòm Cố Vân cũng thấy không rõ cụ

thể tình huống. Hiện tại chỉ có đợi, chờ hải tặc mắc câu, chỉ cần hải

tặc mắc câu, bọn họ có thể xuất phát.

Này chính là một canh giờ, mặt

trời dần dần lên tới đỉnh đầu. Cố Vân có chút nóng vội, chẳng lẽ là hải

tặc phát hiện đại pháo hư cho nên liền không đến?

“Quân sư.” Phỏng

chừng là chờ lâu lắm nên Du Đặc cũng bất an nên lên trên thuyền tụ linh

đảo tìm nàng. “Hải tặc vẫn chưa đi ra, chúng ta làm như thế nào đây?”

Cố Vân nghĩ nghĩ, vừa muốn đáp lời thì thấy rất xa đi ra sáu chiến thuyền cùng mấy chục thuyền nhỏ chậm rãi hướng tới Túc Lăng.

Du Đặc có chút hưng phấn mà cười nói: “Hải tặc rốt cục đi ra ! Ta hiện tại trở về chuẩn bị xuất phát.”

“Chờ!” Cố Vân bỗng nhiên gọi hắn lại, sắc mặt khẽ biến, “Vì sao chỉ có sáu

chiến thuyền? Còn có bốn chiến thuyền đâu?” Hải tặc lưu lại bốn chiến

thuyền là muốn làm gì?

Nhìn Cố Vân đang suy nghĩ, Du Đặc thấp giọng hỏi nói: “Quân sư, hiện tại muốn đi qua sao?”

Cố Vân thật lâu không nói gì, ngay khi Du Đặc nghĩ nàng không có chủ ý,

thanh âm trầm ổn thản nhiên trả lời: “Chờ một chút. Hải tặc chỉ ra sáu

chiế