80s toys - Atari. I still have
Sai Gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân

Sai Gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213460

Bình chọn: 8.00/10/1346 lượt.

vả

đưa hắn tha đi ra. Túc Lăng vừa định buông tay nghe thấy một tiếng tiếng gầm rú ở bên tai vang lên, dưới chân ầm ầm sập, thân ảnh cao lớn bị cột buồm trầm trọng hung hăng ép vào bên trong biển lớn.

“Túc Lăng!” Cố Vân thật vất vả tìm được thân ảnh Túc Lăng cũng nhìn đến màn tàn nhẫn này.

Kia một cái chớp mắt hỏi, Hàn Thúc cùng Mục Thương cũng lập tức nhảy xuống

hướng tới nơi Túc Lăng ngã xuống, sóng biển bắt đầu khởi động cũng đã

nhanh chóng cắn nuốt Túc Lăng.

Cố Vân nắm ống nhòm không chịu khống

chế run, ngực hắn còn chảy máu, nước biển lại lạnh như băng buốt đến tận xương, trên người còn bị cột buồm đè, hắn có thể chống được chờ Hàn

Thúc cùng Mục Thương đi cứu hắn hay không? Khói đặc tràn ngập toàn bộ

vòng chiến, Cố Vân ngay cả muốn nhìn Hàn Thúc cùng Mục Thương rốt cuộc

có tìm được hắn hay không đều rất gian nan.

Nước mắt không tự giác đã chảy xuống. Tim như là bị một bàn tay vô hình túm lấy bóp lại. Nguyên

lai, nàng sớm đem tim dừng ở trên người hắn, nàng không phải không cần

hắn!

Nhìn nàng yên lặng chảy nước mắt cùng bi thương khó nén, Ngao Thiên lạnh giọng nói: “Ta đưa nàng đi qua.”

“Không cần.” Gắt gao cầm lấy cột buồm Cố Vân mới miễn cưỡng ổn định thân thể.

Mục Thương cùng Hàn Thúc đã đi cứu hắn, nàng hiện tại đi qua cũng vô

dụng, nàng nhất định phải giúp hắn đánh thắng trận này, những người làm

hắn bị thương một cái cũng đừng muốn chạy!

Hít sâu một hơi, thanh âm

lạnh như băng vang lên: “Cờ tín hiệu, hạ lệnh Túc gia quân chiến thuyền

đi hướng trái, buộc chặt vòng vây!”

“Vâng." Chiến thuyền Túc gia quân di chuyển sang trái dần dần hướng trung tâm,

theo vòng vây dần dần thu nhỏ lại, đại đa số thuyền hải tặc đã bị đánh

trầm. Túc Lăng trọng thương rơi vào biển, mắt thấy mục tiêu đã đạt

thành, số thuyền còn lại đã muốn buông tấn công không ngừng lui về phía

sau tưởng lao ra vòng vây trốn hướng khu đá ngầm.

Muốn chạy trốn! Không dễ dàng như vậy! Cố Vân lạnh giọng nói: “Triệt thoái phía sau, ngăn chặn đường phản hồi đá ngầm.”

“Rõ.”

Chiến thuyền nghe lệnh rất nhanh xuống phía sau sắp xếp vững vàng che ở cửa vào khu đá ngầm.

“Truy!” Hắc thuyền theo đuổi không bỏ, chiến thuyền Túc gia quân cũng không

chút nào chậm. Rất nhanh bốn thuyền hải tặc chạy trốn bị đổ ở giữa chiến thuyền Túc gia quân cùng hắc thuyền. Vừa rồi cùng Túc Lăng đối chiến

thuyền hải tặc đã hao tổn đại lượng đạn, thân tàu cũng bị tàn phá. Hải

tặc lúc này đã là nỏ mạnh hết đà.

Cố Vân không lưu tình chút nào nói: “Nổ pháo!”

Ra lệnh một tiếng, chiến thuyền Túc gia quân cùng hắc thuyền đồng thời nổ

súng, bốn chiến thuyền vốn là tàn phá cơ hồ là ở trong khoảnh khắc bị

tạc tứ phân ngũ liệt, hài cốt còn lại cũng rất nhanh bị sóng biển cuồn

cuộn nuốt hết.

Ngao Thiên thấy Cố Vân chưa từng có vẻ mặt hung ác

nham hiểm như vậy, giống nhau không đem thuyền hải tặc hủy diệt liền khó có thể bình phục lửa giận trong lòng, có lẽ là bi thương.

“Thật tốt

quá! Chúng ta thắng!” Đối diện truyền đến tiếng hoan hô thắng lợi, Cố

Vân không chút nào cảm giác được vui sướng, chỉ cảm thấy lực lượng toàn

thân bị hút hết, tâm từng đợt co rút lại. Túc Lăng! Túc Lăng hắn rốt

cuộc thế nào? Giờ phút này nàng bức thiết muốn nhìn thấy hắn! Chỉ là

thấy hắn! Nàng cầm tay Ngao Thiên vội la lên: “Ngao Thiên, ta phải đi

về!”

Mười ngón tay lạnh như băng gắt gao túm tay hắn, trong mắt mông

lung tràn đầy lo lắng chờ đợi. Ngao Thiên dấu đau trong mắt thấp giọng

nói: “Được, ta đưa nàng về.”

Hắc thuyền quay hướng tới một mảnh đống

hỗn độn, tìm thật lâu, rốt cục Cố Vân ở một con thuyền thoạt nhìn coi

như đầy đủ tìm được Túc Lăng.

Nàng chạy lên. Đầu thuyền đã vây quanh

rất nhiều binh lính, thấy nàng đến đây đều tránh ra. Chính giữa, Túc

Lăng vẫn không nhúc nhích nằm đó, thản nhiên máu loãng một chút một chút chảy ra, chậm rãi chảy. Đầu óc Cố Vân trống rỗng, thật chậm đi đến bên

người hắn ngồi xổm xuống, sắc mặt hắn tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, Cố

Vân run giọng vội la lên:“Túc Lăng.”

Hắn không bao giờ đáp lại nàng

nữa, sẽ không mặt đen với nàng, sẽ không rống nàng, sẽ không bị nàng tức chết đi nhưng cuối cùng luôn thỏa hiệp, nhẹ tay khẽ vuốt khuôn mặt tái

nhợt, nước mắt không chịu khống chế chảy xuống dừng ở trên trán hắn.

Chờ! Cố Vân cứng đờ, mặt hắn còn ấm! Cố Vân tay sờ động mạch, nhịp đập theo

quy luật làm cho tâm Cố Vân chìm vào đáy cốc một chút giơ lên, hắn không chết!

Cũng đúng lúc này, mí mắt Túc Lăng giật giật, chậm rãi mở to

mắt. Kỳ thật tên kia cũng không có bắn trúng yếu hại, đau đớn kịch liệt

làm cho tinh thần hắn có chút hoảng hốt, rơi xuống nước sau nước biển

lạnh như băng vừa lúc làm cho hắn tỉnh táo lại. Nhưng cánh tay phải bị

thương hắn không có biện pháp bơi. Cũng may Hàn Thúc cùng Mục Thương

đúng lúc bơi tới bên người hắn, cứu hắn lên. Đem hắn cứu lên thuyền sau, Hàn Thúc đi tìm quân y, hắn mất máu quá nhiều, quá mức mệt mỏi liền mê

man trong chốc lát, không thể tưởng được tỉnh lại liền thấy Cố Vân khóc

thành như vậy. Nhìn thấy Cố Vân khóc, tay chân Túc Lăng có chút luống

cuống, nàng vì mình khó